“Đi nào, Donald,” cô ấy nói. “Anh không còn việc gì khác để làm.” Đôi khi
tôi nghĩ cô ấy thực sự tin như thế. “Em yêu, bây giờ anh đang bận việc một
chút,” tôi nói với cô ấy. Câu nói không có hiệu lực gì cả. Ba phút sau, Ivana
đã có mặt trong phòng làm việc của tôi, hối thúc. Tôi phải cố gắng ký cho
xong các mẫu đơn để đi với cô ấy.
2:30 chiều. Có điện thoại của Bill Fugazy. Tôi thích gọi ông ta là Willie the
Fug, nhưng dường như ông ta không thích nó. Công việc của Fugazy là cho
mướn xe limousine, nhưng thật ra ông ta đáng lẽ phải là một nhà môi giới.
Ông ta biết mọi người, và là một trong những người bạn thân nhất của Lee
Iacocca. Ông ta cũng đã giới thiệu tôi với Đức Hồng Y để thảo luận về địa
ốc và quen biết nhau nhiều hơn.
Fugazy hỏi tôi về buổi ăn tối ở Thánh đường St. Patrick. Tôi nói buổi tối ấy
thật tuyệt vời. Trước khi gác điện thoại, chúng tôi hẹn nhau đi đánh golf vào
cuối tuần này.
2:45 chiều. John D'Alessio, viên quản lý việc sửa chữa căn hộ ba tầng của
tôi ở Trump Tower, ghé qua văn phòng để thảo luận về các bản vẽ.
Tôi bỏ tất cả mọi thứ trong căn hộ, ngoại trừ tầng thứ ba của các con tôi, và
mái nhà, nơi tôi dự tính sẽ xây lên sáu mươi tám tầng. Trước hết, tôi muốn
mở rộng diện tích hiện tại bằng cách lấy thêm căn hộ kế bên. Điều tôi sẽ
làm cũng giống như bạn sẽ làm, trong thế kỷ hai mươi này, để có một chỗ ở
rộng rãi, tiện nghi. Mọi thứ đều ngăn nắp, trật tự. Ví dụ như, chúng tôi thuê
những thợ thủ công mỹ nghệ giỏi nhất ở Ý để chạm trổ bằng tay hai mươi
bảy cột đá hoa trong phòng khách. Họ đã đến hôm qua, và những cây cột rất
đẹp. Tôi có đủ sức để thuê những ngươi thợ có tay nghề cao, và đối với căn
hộ của mình, tôi tự hỏi, tại sao lại phải tiết kiệm? Tôi muốn những thứ tốt
nhất bằng bất cứ giá nào.
Tôi xem các bản vẽ và đánh dấu vài chỗ thay đổi. Tôi hỏi John công việc
tiến hành như thế nào. “Không tệ,” ông ta nói. “Chúng ta đến đó xem nhé.”