với kế hoạch và vượt dự toán ít nhất 250 triệu đô-la. Nếu tính lãi suất trên
chi phí thực hiện trong bốn năm đó, tổng chi phí có lẽ phải vào khoảng một
tỷ đô-la, hay bảy trăm triệu đô-la vượt dự toán.
Công trình này là một sự hổ thẹn rất lớn, tệ hại đến nỗi không ai buồn để ý
đến nó. Khi được mời tham dự lễ khánh thành trung tâm tôi đã từ chối.
Thành phố và tiểu bang đã lấy một khu đất tuyệt vời để thực hiện một dự án
lớn, và đã tàn phá nó bằng một kế hoạch tồi tệ và tốn kém phi lý. Cho dù
trung tâm cuối cùng cũng được xây dựng thành công, nó có thể không bao
giờ kiếm lại đủ số tiền đã bị dùng một cách lãng phí.
Điều khó giải thích trong việc tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức cho
khu đất ở đường West 34 là tôi chưa bao giờ so sánh nó với khu đất trên
đường số 60. Vấn đề là việc phát triển nó còn khó hơn là việc vận động vừa
qua. Cộng đồng ở đó phản đối mạnh hơn, việc quy hoạch phức tạp hơn, và
các ngân hàng cũng lưỡng lự trong việc cho vay vốn để xây dựng một dự án
nhà ở khổng lồ trong một thành phố vẫn còn chệnh choạng trên bờ vực phá
sản.
Năm 1979 tôi từ bỏ khu đất này để tập trung vào những thương vụ khác có
nhiều hứa hẹn hơn - vụ đầu tiên cũng lại với Palmieri và công ty Penn
Central để mua khách sạn Commodore.
Swifton Village trị giá mười triệu đô-la, hoàn tất năm 1953 dưới sự đầu
tư của Jonathan Woodner, một nhà phát triển địa ốc ở New York. Nhưng vì
tỷ lệ thuê nhà ở đây quá thấp, nên đến năm 1962 các nhà đầu tư không
thể tiếp tục trả lãi ngân hàng và Ban Quản lý nhà ở Liên bang (FHA) phải
kê biên tài sản này. Gia đình Trump mua lại dự án này với giá 5,7 triệu đô-
la. Và không đầy hai năm sau, khu này đã không còn nhà trống để thuê.
(ND)