tôi là tốt nhất. Về cơ bản, Beame cuối cùng cũng ủng hộ chúng tôi mặc dù
ông không ký giấy chấp thuận dự án vì cuối năm đó ông hết nhiệm kỳ.
Tháng 1-1978, Ed Koch nhận chiếc ghế thị trưởng và quyết định làm một
cuộc nghiên cứu của riêng ông. Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ phải trở lại xuất
phát điểm ban đầu. Nhưng ngược lại, mọi việc tiến triển nhanh và một lần
nữa khu đất của chúng tôi lại chiếm vị trí hàng đầu trong các chọn lựa. Cuối
cùng, tháng 4-1978, thành phố và tiểu bang công bố họ sẽ mua khu đất của
tôi để xây trung tâm hội nghị. Đó là một chiến thắng cho tôi, nhưng nó mang
ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là về tài chính. So với những lần đầu tư
trước, lợi nhuận lần này ít hơn rất nhiều so với những gì tôi đáng
được hưởng. Nhưng về mặt tài chính cũng khó lòng đánh giá những nỗ lực
đã bỏ ra.
Vì thỏa thuận giữa tôi với công ty Penn Central đã được xác lập, tôi được
bồi thường tổng cộng 833 ngàn đô-la dựa trên cái giá mười hai triệu đô-la
mà thành phố đã thương lượng với Penn Central để mua lại khu đất này.
Cuối cùng, tôi đề nghị sẽ không nhận khoản bồi thường này nếu thành phố
đồng ý lấy họ Trump của gia đình tôi để đặt tên cho trung tâm này. Nhiều
người đã chỉ trích tôi về đề nghị này nhưng tôi không biện hộ gì cả.
Thành phố đáng lẽ đã tiết kiệm được nhiều tiền nếu để tôi xây dựng trung
tâm này, điều mà tôi rất muốn làm. Nhưng Ed Koch đã quyết định, dựa trên
những logic nào đó tôi không thể hiểu được, rằng sẽ không hay khi chọn tôi
là nhà thầu xây dựng dự án này vì tôi đã giúp dàn xếp việc mua bán khu
đất này. Cuối cùng, tôi đề nghị sẽ đứng ra thực hiện toàn bộ việc xây dựng
với chi phí không quá hai trăm triệu đô-la, và nếu vượt quá con số này tôi sẽ
phải tự trang trải. Thành thực mà nói, đó là một đề nghị thật buồn cười cho
tôi vì không có ai muốn đặt mình vào một cái tròng như vậy.
Thành phố và tiểu bang quyết định sẽ giám sát công việc này. Kết quả có lẽ
là những trì hoãn và chi tiêu vượt dự toán tệ hại nhất trong lịch sử ngành xây
dựng. Một người tên là Richard Kahan được chỉ định làm giám đốc Công ty