phí khoảng 110 triệu đô-la, thấp hơn ít nhất 150 triệu đô-la so với ước tính
của thành phố cho dự án của họ trên đường West 44.
Lời tuyên bố của tôi khiến một số người ngạc nhiên và cũng gây được sự
chú ý của giới báo chí. Nhưng hầu như không có một tín hiệu chấp thuận
nào từ phía các chính trị gia. Tôi khám phá ra rằng các chính khách không
quan tâm nhiều đến chi phí. Nó không phải là tiền của họ.
Trong cuộc vận động, bất kỳ nơi nào tôi đến, tôi đều nêu ra tầm quan trọng
của việc xây dựng một trung tâm hội nghị. Nhiều người cho rằng giải pháp
tốt nhất, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính của thành phố, là dẹp bỏ
những dự án này đi.
Với tôi, đó là một ý kiến thiển cận. Ví dụ, khi doanh thu bị sụt giảm, hầu hết
các công ty đều cắt giảm ngân sách quảng cáo. Nhưng thực ra, bạn cần phải
quảng cáo thật nhiều khi người ta không mua hàng của bạn. Về cơ bản, đó là
chiến lược của tôi cho dự án này. Theo tôi, xây dựng một trung tâm hội nghị
là công việc thiết yếu để phục hồi hình ảnh của thành phố và, quan trọng
nhất, hồi sinh nền kinh tế của nó.
Tôi cũng đưa ra những lập luận chứng tỏ khu đất của tôi là thích hợp cho
một dự án như thế, cũng như những điểm yếu trong những cách chọn lựa
khác. Với khu đất trên đường West 44, trung tâm hội nghị sẽ phải được xây
dựng trên nền đất bồi đắp của bờ sông; như vậy sẽ tốn kém hơn, gặp nhiều
vấn đề hơn, và quan trọng nhất là mất thời gian nhiều hơn. Mặt khác, khu
đất này quá nhỏ nên trung tâm khó thể mở rộng sau này, người ta sẽ phải đi
dưới xa lộ West Side để vào trung tâm, và nhà đầu tư phải có giấp phép
không cho tàu thuyền đi lại gần khu vực xây dựng. Để có được giấy phép
này, dự án phải được chính phủ liên bang chấp thuận và Quốc hội thông qua
bằng một đạo luật.
Đối với khu đất ở Battery Park cũng thế, thậm chí còn là một vị trí phi lý vì
nằm ở cực Nam của thành phố. Nó cách xa khu trung tâm, các khách sạn và