2. HỌC CÁCH LẮNG NGHE
Tối hôm đó tôi trở về nhà với nhiều thắc mắc nhưng lại cảm thấy hưng phấn hơn vì nghĩ
rằng chính những thắc mắc đó nếu được bác Mike giải đáp sẽ giúp tôi thành công.
Sau khi cho hai đứa con đi ngủ, tôi đã kể cho Jean nghe tất cả mọi chuyện. Jean choáng
váng khi biết Malcolm đã đưa ra tối hậu thư như vậy và không ai khác mà chính tôi phải là
người có trách nhiệm thay đổi tình hình.
- Chuyện quan trọng như thế sao anh lại giấu em? - Jean giận dỗi trách móc.
- Anh xin lỗi, anh chỉ sợ em lo lắng nhiều quá. - Tôi vội trấn an.
Dù có giận dỗi nhưng Jean vẫn luôn là một người vợ tuyệt vời. Cô sẵn sàng gánh vác tất
cả việc nhà kể cả việc chăm sóc bọn trẻ để tôi có thời gian tập trung vào giải quyết công
việc. Quả thật, đó là đêm đầu tiên tôi được yên giấc sau ngày Malcolm giao trọng trách
nặng nề cho tôi.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi hăng hái chuẩn bị đi gặp bác Mike. Khoác trên người chiếc
áo sơ mi màu sáng, cà vạt mới và đôi giày vừa được đánh bóng, tôi hy vọng bác Mike sẽ
nhận ra sự kính trọng của tôi dành cho bác qua cách ăn mặc này.
***
Hôm qua tôi lái xe đến Natural Foods chỉ vì muốn bán được kem nhưng hôm nay thì
khác, tôi đến để tìm kiếm lời khuyên và cả hy vọng cho một đơn đặt hàng mới.
Vừa từ bãi đỗ xe đi vào, tôi đã thấy bác Mike nở nụ cười đón tôi ở cửa ra vào. Sau đó hai
bác cháu vào quán cà phê. Thật kỳ ngộ, chúng tôi lại ngồi đúng vào cái bàn hôm qua.
- Cà phê sữa nhé, bác Mike? - Nhân viên phục vụ hỏi.
- Vâng, cảm ơn Amy. Pete, cháu uống gì?
- Cũng vậy ạ.
- Vậy cho chúng tôi hai ly cà phê sữa.
Bác Mike có vẻ vui khi thấy mặt tôi tươi tỉnh và thoải mái hơn ngày hôm qua.
- Cháu đã kể cho vợ nghe về những khó khăn ở nhà máy chưa?
Tôi cười bẽn lẽn:
- Dạ, rồi ạ! Sao lại không sau khi được trò chuyện với bác như thế.