- Dạ, mỗi thứ bảy hàng tuần ạ.
- Bác cũng vậy. Và khi chơi golf, cháu có lo nghĩ gì khác không?
- Cháu chẳng nghĩ ngợi gì! - Tôi trả lời.
- Nói cách khác, cháu hoàn toàn tập trung.
Vậy cháu thích gì ở những buổi chơi golf đó?
- Cảm nhận một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng không khí thoáng
đãng dễ chịu và cả một cuộc thi đấu "hữu nghị". Thích quá đi chứ ạ?
- Rõ ràng là cháu rất say mê môn này. - Bác Mike nói. - Bất kể sở thích của cháu là gì,
chơi golf, sưu tập tem, làm vườn hay tân trang các loại xe cổ, nếu không có niềm đam mê
thì cháu sẽ chẳng bao giờ thấy vui cả.
- Dạ, bác nói không sai.
- Hầu hết mọi người khi vui chơi, giải trí thường nỗ lực nhiều hơn khi làm việc. Họ tiêu
phí tất cả thời gian và năng lượng vào những trò làm họ tốn tiền - chỉ đơn giản vì họ thích!
Hàng ngày tại văn phòng hay khi ngồi trong xe, chắc cháu cũng thường nghĩ về lượt chơi
golf vừa qua, vài kỹ năng mới đọc hoặc tính toán cho lần chơi sắp tới phải không?
Tôi cười, gật đầu. "Dạ, đúng ạ."
- Bác cho cháu biết điều này: nhân viên của cháu cũng vậy, họ quan tâm đến các thú vui
hơn là công việc.
- Vâng, nhưng đấy có phải là vấn đề không? -
Tôi hỏi, bỗng nhiên cảm thấy thiếu tin tưởng nhân viên của mình. - Ý cháu là nó có ảnh
hưởng đến công việc không?
- Không hề! Nhưng bác muốn nói: nếu muốn xoay chuyển tình thế, cháu cần làm cho
mọi người đầu tư vào công việc giống như người ta đầu tư vào sở thích của mình. Bằng cách
nào ư? Hãy bắt đầu từ những người chủ chốt, trước hết là cháu.
Nhận xét của bác Mike thật sắc sảo. Trong tôi bỗng tràn ngập một niềm hy vọng:
- Ý bác là để đạt được chất lượng trong công việc tại Dairy Cream, cháu cần tìm những
cách hiệu quả nhất để động viên, khích lệ nhân viên?... Nhưng bằng cách nào?
- Bước đầu tiên là biến những việc hàng ngày cháu cần phải làm thành những việc cháu
thật sự yêu thích và muốn làm. Cách đấy luôn hiệu quả với bác. - Bác Mike nói, rút ra khỏi
ví một tấm thẻ nhỏ có đề một vài câu thơ của Robert Frost
tramps in mud time" (Hai chàng lang thang trong buổi mờ tối):