lầm của tôi. Hãy trao tặng món quà lắng nghe và chỉ đưa ra lời khuyên khi được
yêu cầu.
Kiểu người này có ở khắp nơi. Tôi cũng từng gặp họ trên những đường trượt tuyết
ở Colorado. Khi đó tôi đang ở Vail, giảng một buổi về kĩ năng trò chuyện cho
những người hướng dẫn trượt tuyết. Tôi quyết định bỏ qua chứng sợ độ cao và
tham gia học trượt tuyệt để có thể chứng kiến những người hướng dẫn trượt tuyết
thực hiện đối thoại một cáh tốt nhất. Tôi được ghép nhóm với một gia đình đến từ
Alabama – chưa nhìn thấy tuyết bao giờ. Khi bài học bắt đầu, người hướng dẫn
nhận thấy tôi trượt tuyết quá cẩn trọng – tôi thậm chí còn cẩn trọng hơn gia đình
đến từ Alabama. Người hướng dẫn quả quyết là tại cơ bắp tôi yếu và hướng dẫn tôi
vài bài tập luyện củng cố để giải quyết vấn đề đó.
Vấn đề thực sự ở đây là người hướng dẫn chẩn đoán bệnh cho tôi mà không hề
tham khảo { kiến của tôi. Anh ta không biết rằng tôi là vận động viên điền kinh, cơ
bắp tôi hoàn toàn ổn. Vấn đề chỉ là chứng sợ hãi của tôi khi đứng ở dộ cao trên
3000m khiến tôi hoàn toàn tê liệt. Nếu như người hướng dẫn quan tâm tìm hiểu,
anh dã có thể mang đến một bìa tập hiệu quả hơn. Nếu như anh chịu tìm hiểu sâu
hơn, anh sẽ phát hiện ra sự phân tích vội vàng của anh về vấn đề của tôi hoàn toàn
không đúng.
Bác sĩ luôn là những người thích khuyên bảo. Họ thường xuyên ngắt lời và chẩn
đoán bệnh trước khi bênh nhân có cơ hội trình bày toàn bộ bệnh tình. Thường thì
người bệnh thậm chí còn chưa kể đến trọng tâm của vấn đề thì bác sĩ đã mở cửa rời
phòng. Nếu bác sĩ ngồi lại và lắng nghe người bệnh thấu đáo trước khi đưa ra
chuẩn đoán, buổi khám bệnh sẽ khác, bệnh nhân sẽ thấy bớt bực tức và kết quả sẽ
tốt hơn.
Các đối thoại dưới đây có quen thuộc với bạn không?
Steve: Hôm nay em thế nào?
Debra: Một ngày vất vả anh ạ.
Steve: Chuyện gì vậy? Debra: Em có một đống giấy tờ cần hoàn thành và em chưa
chuẩn bị gì cho chuyến đi Seattle vào ngày mai. Em không kịp làm hết mọi việc.