LỜI NÓI ĐẦU
Khi mới bắt đầu công việc giúp đỡ mọi người trau dồi kỹ năng giao tiếp, tôi đã vấp
phải rất nhiều hoài nghi. Mọi người thường không coi trọng những sáng kiến nhằm
thoát khỏi sự nhàm chán. Tuy nhiên, sau đó tôi lại nhận được những cuộc gọi bí
mật nhờ giúp đỡ từ những người có tiếng tăm. Mọi người hay dựng lên những bối
cảnh phức tạp để mong được giúp đỡ mà lại không thực sự hỏi thẳng vào vấn đề.
Trước đây khi còn là một kĩ sư, tôi thường chịu áp lực vì kỹ năng giao tiếp xã hội
kém cỏi và thường xẩu hổ bởi việc không có khả năng giao tiếp của mình. Trước
khi được đào tạo lại về Nghệ thuật giao tiếp, tôi cũng là một người giao tiếp vụng
về và nhút nhát.
Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ to xác, ít nói, thường ngồi lặng lẽ trong góc lớp và
hay bị bài xích vì cơ thể của mình. Một trong những kỉ niệm đáng nhơ nhất thời
thơ ấu của tôi là bữa tiệc sinh nhật lớp ba của cô bạn Rita. Mọi bạn gái trong lớp
đều được mời trừ một bạn gái cực kz to béo và tôi. Trải nghiệm đó khiến tôi tổn
thương sâu sắc và vùi mình vào sách vở. Chính vì thế, tôi không biết chút gì về
cách thức kết bạn và giữ gìn tình bạn. Hậu quả là tôi không biết cách nói chuyện
với các bạn cùng lớp.
Khi lớn lên tôi lựa chọn công việc nào không phải giao tiếp nhiều. Tôi trở thành
một kỹ sư – một sự lựa chọn hoàn hảo, bởi kỹ sư là nghề kĩ thuật cao và không cần
nhiều đến giao tiếp. Theo thường lệ, tôi chỉ làm những bài thuyết trình kỹ thuật
hoặc trả lời những câu hỏi phức tạp về máy móc mà không gặp một trở ngại nào.
Tất cả những gì được yêu cầu đều nằm trong khả năng của tôi. Tuy nhiên, khi được
cử đi dự những cuộc họp hay hội nghị, mọi người hy vọng tôi sẽ hòa nhập được
với các đồng nghiệp. Mạng lưới làm việc. Gặp gỡ khách hàng. Tôi hoang mang sợ