hãi. Tôi chỉ biết duy nhất một cách để bắt đầu hội thoại. Tôi sẽ hỏi mọi người tôi
gặp: Bạn làm nghề gì? Sau đó chúng tôi trao đổi danh thiếp, và hội thoại kết thúc ở
đó. Tôi không biết cách để duy trì cuộc trò chuyện làm quen đó. Tôi trốn mọi buổi
gặp gỡ mà tôi có thể. Những buổi gặp không thể trốn được, tôi sẽ đến muộn, về
sớm và giữa buổi thì luôn cầu nguyện sẽ có một ai đó có kỹ năng giao tiếp tốt và
tốt bụng sẽ giải thoát cho tôi.
Tôi đã vật lộn với nghệ thuật giao tiếp trong suốt quãng thời gian tôi làm kỹ sư.
Sau đó, tôi có khoảng thời gian gián đoạn trong sự nghiệp để sinh hai đứa con.
Trong khoảng thời gian đó, tôi béo lên nhiều và thiếu tự tin. Tôi quyết tâm là mình
phải tự tin hơn và giao tiếp tốt hơn. Tôi đã giảm được gần 30 kg. Tôi muốn có bạn
và vui vẻ với mọi người xung quanh. Để làm được điều đó, tôi biết rằng mình cần
phải có được những kĩ năng xã hội tốt hơn. Tôi ghi chép về những người thành
công với việc tạo dựng tình bạn và hòa nhập được trong đám đông. Tôi theo dõi kỹ
năng của họ và bắt đầu bắt chước.
Tôi càng có động cơ thúc đẩy hơn sau khi li dị chồng. Tôi nhận ra mình phải bắt
đầu hòa nhập nếu như còn muốn gặp gỡ một ai đó. Tôi đang bước sang tuổi 40, đã
rời khỏi ngành rất nhiều năm và đang rất mong muốn được Những khó khăn trong
trò chuyện làm quen?
Bạn đỗ xe vào bãi, tắt máy và ngồi lo nghĩ về điều sẽ xảy đến trong hai tiếng tới.
Một khách hàng quan trọng mời bạn tới dự tiệc mừng khai trương văn phòng mới.
Bạn ghét những chuyện như thế này. Bạn không biết phải nói gì, bạn chẳng biết ai
ngoài người khách hàng đó và bạn cảm thấy mình phải luôn cố gắng sao cho khỏi
lạc lõng. Thế là bạn ăn và uống nhiều hơn, chỉ để tỏ ra bận rộn. Thay vì tham gia
cùng mọi người, bạn lại chôn chân trên ghế và khổ sở không biết mình còn phải ở
lại bao lâu nữa, liệu việc ghé qua và ở lại 30 phút đã đủ đạt yêu cầu chưa hay mình
sẽ xúc phạm một trong những khách hàng tốt nhất nếu như không ở lại đến lúc tàn
tiệc. Bạn kiếm cớ để được về sớm. Hay bạn sẽ nhờ ai đó gọi trên loa thông báo tình
huống khẩn cấp như: một trong những đứa con của bạn có buổi biểu diễn quan
trọng và bạn có thể tự cho phép sự e sợ đó trở thành một căn bệnh.
Trò chuyện, ngẫu nhiên xảy ra liên tục trong ngày – như trên đường đi làm, lúc đi
đón con, khi đi thang máy cùng đồng nghiệp, trả lời điện thoại của mẹ vợ, đi họp,
đưa khách hàng đi ăn trưa, đi phỏng vấn xin việc – và vô số những việc khác. Tuy