đều muốn người nói phát biểu thẳng thắn như anh ta nói chuyện bình
thường, và trong một phong cách giống như là anh ta trò chuyện với một
người trong số họ.
Trong một phong cách giống như vậy, nhưng không phải với cùng âm
lượng như thế. Nếu anh ta thử làm vậy, mọi người sẽ rất khó nghe được anh
ta đang nói gì. Để được tự nhiên, anh ta sẽ phải dùng thêm rất nhiều năng
lượng khi nói với bốn mươi người hơn là nói với một người; giống như một
bức tượng trên đỉnh một tòa nhà phải có hình khối khổng lồ để làm cho nó
trở nên giống thật khi quan sát từ dưới mặt đất.
Khi kết thúc buổi giảng của Mark Twain tại một trại khu mỏ ở Nevada,
một người công nhân mỏ đã có tuổi tiến lại gần và hỏi ông: “Liệu họ có thể
có được giọng nói tự nhiên và mạch lạc như ông không?”
Đó là thứ mà người nghe muốn “giọng nói tự nhiên và mạch lạc của bạn”
được mở rộng một chút.
Hãy nói trước một Community Chest như là bạn nói với John Henry
Smith. Một cuộc họp của Community Chest thực ra là gì hay chỉ là gồm
toàn những ông John Henry Smith? Liệu cách mà bạn sử dụng hiệu quả với
từng người một sẽ áp dụng được với khi họ tập hợp lại thành một đám
đông?
Tôi đã miêu tả cách thức nói chuyện của một nhà tiểu thuyết. Cũng trong
phòng mà bà đó đã nói chuyện, một vài ngày sau, tôi đã có vinh dự được
nghe ngài Oliver Lodge nói chuyện. Chủ đề của ông là “Những nguyên tử
và những thế giới”. Ông đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho chủ đề.
Ông có một thứ gì đấy mà là một phần hết sức quan trọng trong trái tim và
tâm hồn và cuộc sống của ông. Ông đã quên - và bản thân tôi, cám ơn Chúa
rằng ông đã quên - là ông giảng giải những kiến thức hết sức cao siêu. Ông
không hề chú ý đến điều này. Ông chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất là nói
với khán giả về những hạt nguyên tử, nói với chúng tôi một cách chính xác,
rành mạch và đầy cảm xúc. Ông tha thiết cố gắng làm cho chúng tôi thấy