chuông của bữa tối” của Hạ nghị viện. Mỗi khi ông ta đứng lên phát biểu,
các ông nghị khác lại tìm cớ lũ lượt đi ra ngoài.
Bạn có thể dùng hết sức để ném một viên đạn thép vào một người, nhưng
bạn không thể làm cho anh ta bị thương. Nhưng nếu đặt thuốc súng sau một
cây nến làm từ mỡ động vật, bạn có thể bắn cây nến đó xuyên qua một bảng
làm bằng gỗ thông. Tôi tiếc phải thừa nhận rằng nhiều bài diễn văn kiểu
“nến làm từ mỡ động vật” nhưng có thuốc súng lại gây ấn tượng hơn những
bài diễn văn kiểu “đạn bọc thép” nhưng lại không có một lực nào đằng sau
cả.
Do đó, hãy chú trọng tới cách diễn đạt của bạn.
Phương pháp truyền đạt là gì?
Một đại lý bán hàng đang làm gì khi “chuyển” một mặt hàng mà bạn đã
mua? Có phải người lái xe chỉ đơn thuần ném nó vào sân nhà bạn rồi đi
thẳng không? Việc một người đưa bưu phẩm tới tận tay bạn liệu có giống
như cách làm trên của người lái xe? Một cậu bé có nhiệm vụ truyền tin
mang tin tức đó trực tiếp thông báo cho người mà cần được thông báo. Liệu
có phải tất cả những thứ đó cũng đúng với những nhà diễn thuyết?
Tôi sẽ đưa ra một minh họa điển hình mà hàng nghìn người đã nhắc đến.
Một lần, tôi dừng lại nghỉ ở Murren, một khu du lịch mùa hè nằm gần dãy
Alps Thụy Sỹ. Tôi nghỉ tại một khách sạn do một công ty có trụ sở ở
London; và hằng tuần, họ thường mời hai giảng viên từ nước Anh tới để nói
chuyện với khách. Một trong số giảng viên được mời có một nhà văn nữ
viết tiểu thuyết nổi tiếng. Chủ đề của bà ta là “Tương lai của những cuốn
tiểu thuyết”. Bà ta thừa nhận rằng mình đã không tự chọn chủ đề này; và
cho dù chủ đề có dài hay ngắn như thế nào đi chăng nữa thì bà ta cũng chả
có gì để nói cả và bà ta thực sự là không quan tâm nhiều đến những gì mà
mình đang nói. Bà ta ghi chép rất cẩu thả; và bà ta đứng dậy trước cả những
người tham dự, phớt lờ người nghe, thậm chí còn không nhìn thẳng vào họ,
khi thì nhìn đi chỗ khác, khi thì nhìn vào mẩu giấy ghi chép, khi thì nhìn