Sự phát hiện này chẳng có gì mới. Thậm chí những nhà diễn thuyết vĩ đại
đã mượn rất nhiều từ những cuốn sách mà họ đã đọc.
Những cuốn sách! Đó là bí mật! Một người muốn làm phong phú và mở
rộng vốn từ vựng phải để cho trí óc của anh ta ngập liên tục trong bể văn
chương. John Bright đã nói: “Chỉ duy nhất một sự ca thán mà tôi luôn cảm
thấy khi ở trong thư viện là cuộc sống quá ngắn ngủi và tôi không có hy
vọng được tận hưởng trọn vẹn một bữa ăn ngon”. Ông Bright rời ghế nhà
trường lúc mười lăm tuổi, và vào làm việc tại một xưởng chế biến bông, và
ông không bao giờ có cơ hội quay trở lại trường học một lần nữa. Thế mà
ông đã trở thành một trong những nhà diễn thuyết tài năng nhất của thế hệ
đó, nổi tiếng về khả năng làm chủ ngôn ngữ tiếng Anh. Ông đọc, nghiên
cứu và ghi lại vào các cuốn vở và cố học thuộc những đoạn dài từ thơ của
Byron và Milton, và Wordsworth và Whittier, và Shakespeare và Shelley.
Ông đọc hết cuốn “Paradise Lost” hàng năm để làm giàu vốn từ vựng của
mình.
Charles James Fox đọc to các tác phẩm của Shakespeare để nâng cao kỹ
năng của mình. Gladstone gọi thư viện của ông là một “Ngôi đền của hòa
bình”, trong đó ông giữ mười lăm nghìn cuốn sách. Ông đã tiết lộ là ông
được nâng cao năng lực ngôn ngữ nhiều nhờ do đọc các tác phẩm của St.
Augustine, giám mục Butler, Dante, Aristotle, và Homer. Tác phẩm Iliad và
Odyssey đã làm ông mê mệt. Ông viết sáu cuốn sách về thơ và thời đại của
Homeric.
Phương pháp của Pitt, một người trẻ tuổi hơn, là đọc một trang sách hoặc
hai trang sách viết bằng tiếng Hy Lạp hoặc La tinh sau đó dịch trang sách
đó ra tiếng mẹ đẻ. Ông thực hành phương pháp này trong vòng 10 năm, và
“ông đã có được kỹ năng hầu như không ai có thể sánh kịp là diễn đạt suy
nghĩ, không cần phải chuẩn bị trước, một cách trôi chảy và tinh tế”.
Demosthenes viết tay lại lịch sử Thucydides tám lần để ông có thể nhớ
được những ngôn từ ấn tuợng và sắc sảo của nhà lịch sử nổi tiếng đó. Kết
quả là gì? Hai nghìn năm sau, để nâng cao kỹ năng của mình Woodrow