hiến mảnh đất, lớn hơn rất nhiều sức mạnh nhỏ bé của chúng ta. Thế giới sẽ
ít chú ý, hoặc nhanh chóng quên điều chúng ta đang nói ở đây, nhưng sẽ
không bao giờ có thể quên được những gì chúng ta làm ở đây. Chúng ta,
những người còn sống ở đây phải dành trọn sức lực của mình cho công việc
vẫn chưa hoàn thành mà họ những chiến sỹ đã chiến đấu ở đây đã tiến bước
đầy tự hào. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là cống hiến sức lực và trí óc cho
nhiệm vụ to lớn còn nằm phía trước, rằng lòng kính trọng linh hồn của
người đã khuất, chúng ta càng trân trọng sự nghiệp đấy, sự nghiệp mà họ đã
dành sự cống hiến đến giây phút cuối cùng; rằng chúng ta với quyết tâm
không gì lay chuyển được sẽ không làm cho những sự hy sinh đó là vô ích;
rằng quốc gia này, dưới sự che chở của Chúa, sẽ có tự do mới; và rằng
chính phủ của dân, do dân và vì dân sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái đất
này.
Đa số mọi người đều cho rằng tổng thống Lincoln là người sáng tạo ra
những dòng văn bất tử mà kết thúc bài diễn thuyết đó; nhưng liệu có phải
thực sự thế không? Hemdon, luật sư của ông, vài năm trước đó, đã đưa cho
tổng thống Lincoln những bài diễn văn của Theodore Parker. Tổng thống
Lincoln đã đọc và đánh dấu trong cuốn sách những từ “Dân chủ là cách tự
quản tốt nhất, của tất cả nhân dân, vì tất cả nhân dân và cho tất cả nhân
dân”. Theodore Parker có thể đã mượn những ngôn từ đó từ Webster người
đã từng nói bốn năm trước đó khi trả lời Hayne rằng: “Chính phủ của dân,
lập ra vì dân và lập ra bởi dân.” Webster cũng lại có thể mượn câu nói đó từ
tổng thống James Monroe người đã đưa ra ý kiến tương tự trước đó một
phần ba thế kỷ. Và tổng thống James Monroe mượn ai câu đó? Năm trăm
năm trước khi tổng thống Monroe đuợc sinh ra, Wyclif đã nói, trong một
tựa đề được dịch ra của Kinh thánh, rằng “cuốn Kinh thánh này là dành cho
chính phủ của dân, do dân và vì dân.” Và rất lâu trước thời của Wyclif, hơn
400 năm trước khi Chúa ra đời, Cleon, trong một bài diễn thuyết trước
người dân thành Athehs, đã nói về một người cai trị “của dân, do dân và vì
dân.” Và từ nguồn cổ xưa nào mà Cleon có được câu nói đó là vần đề chưa
được giải đáp, đã bị chìm vào màn sương mù, màn đêm và sự lãng quên.