hiện trước đó ba phần tư thế kỷ. Một trong những bài nói hay nhất của
Lincoln là bài nói trong đó Lincoln có đưa ra viễn cảnh: “Một ngôi nhà bị
chia cắt thì chính nó không thể trụ vững được. Tôi tin rằng chính phủ này
không thể tồn tại lâu dài, mãi mãi với tình trạng một nửa nô lệ, một nửa tự
do”. Lincoln đã nghĩ ra những ý tưởng này khi ông đang làm công việc
hàng ngày của mình, khi ông đang dùng bữa, khi ông đi dạo trên phố, hay
khi ông ngồi vắt sữa bò, khi đi mua hàng với cái khăn quàng màu xám trên
cổ, làn treo trên tay và cậu con trai đi bên cạnh cứ luôn miệng nói chuyện,
hỏi han, không ngừng vặn vẹo các ngón tay xương xẩu của mình với hy
vọng yếu ớt rằng sẽ khiến ông bố nói chuyện với mình. Nhưng Lincoln vẫn
cứ bước đi, ông như bị hút chặt vào dòng suy nghĩ của mình, nghĩ về bài
nói của mình, và hoàn toàn không nhận thức được sự hiện diện của cậu con
trai.
Hết lần này đến lần khác trong quá trình suy nghĩ của mình, ông đã ghi
nhanh lại những chú ý, những đoạn, câu văn trên khắp các mảnh giấy vụn,
giấy thừa, các phong bì, bao thư - bất cứ thứ gì trong tầm tay của ông. Và
rồi ông để hết chúng trong đỉnh mũ và mang chúng đi khắp nơi cho đến khi
ông sẵn sàng ngồi xuống và sắp xếp chúng lại với nhau, sau đó viết ra và
đọc lại tất cả, rồi định dạng chúng để trình bày và để phát hành.
Trong một cuộc tranh luận năm 1858, Thượng nghị sỹ Douglas đã có một
bài diễn văn như nhau ở tất cả những nơi ông ta ghé qua, nhưng Lincoln đã
không ngừng nghiên cứu và suy nghĩ, đối chiếu cho đến khi ông phát hiện
ra rằng việc mỗi ngày nói được một bài diễn văn mới còn đơn giản hơn việc
ngày nào cũng nói đi nói lại một bài diễn văn cũ. Chủ đề đó không ngừng
được mở rộng và phát triển trong đầu ông.
Chỉ một thời gian ngắn trước khi Lincoln vào Nhà Trắng, ông đã sao
Hiến pháp và ba bài diễn văn, và chỉ với các văn bản đó, ông tự nhốt mình
trong một căn phòng chật chội, bẩn thỉu đằng sau phía trên một cửa hàng ở
Springfield; và ở đó, không bị bất cứ ai làm phiền, gián đoạn, ông đã viết
bài diễn văn nhậm chức của mình.