buổi lễ hôm đó đã có một bài diễn văn mà đến tận ngày nay vẫn được coi là
một trong những bài diễn văn có sức sống lâu dài nhất được thực hiện bởi
một con người vĩ đại.
Cuối cùng, ngay buổi tối trước hôm diễn ra buổi lễ mấy ngày, ban tổ chức
gửi đến Lincoln lời mời muộn, mời ông “phát biểu vài nhận xét đúng đắn”.
Vâng, đó chính xác là những gì mà họ đã viết “vài nhận xét đúng đắn”. Thử
nghĩ xem, họ đã viết như vậy gửi tổng thống Mỹ.
Ngay lập tức, Lincoln bắt tay vào chuẩn bị. Ông viết cho Edward Everett
một lá thư và có được một bản sao của bài nói mà học giả này sẽ trình bày
trong buổi lễ. Chỉ một hai ngày sau đó ông ra hiệu chụp kiểu ảnh, mang
theo bản thảo của Everett và đọc nó trong thời gian rảnh rỗi khi ở hiệu ảnh.
Ông nghĩ kỹ về bài nói của mình trong vài ngày, trong cả lúc đi đi lại lại từ
Nhà Trắng sang văn phòng chiến tranh, cả khi nằm dài trên băng ghế da ở
văn phòng trong lúc chờ đợi những bức điện thư đến muộn. Ông thảo ra nội
dung bài nói trên một mẩu giấy thừa và luôn mang theo nó trong đỉnh chiếc
mũ lụa của mình. Ông không ngừng nghĩ về bài nói đó, do vậy mà nó cũng
liên tục phát triển. Chủ nhật trước ngày phát biểu, Lincon nói với Noah
Brooks: “Thật ra bài nói của tôi chưa thực sự được viết ra. Nó chưa thực sự
được hoàn thành. Tôi mới chỉ viết ra khoảng hai ba lần, và tôi cần phải xem
lại lần nữa cho đến khi tôi cảm thấy thực sự hài lòng”.
Lincoln đến Ghettysburg ngay tối trước buổi lễ. Cả thị trấn bé nhỏ ấy tràn
ngập người, khiến số người ở thị trấn lúc đó đột ngột tăng từ một nghìn ba
người lên thành mười lăm nghìn người. Đường phố thì tắc nghẽn, không thể
đi qua được, mọi người đổ ra những con phố bẩn thỉu. Năm sáu nhóm nhạc
cùng chơi một lúc, đám đông thì hát vang bài hát “John Brown’s Body”.
Mọi người tập trung rất đông ngay trước cửa nhà ông Wills nơi Lincoln
đang nghỉ ngơi. Họ hát vang tên ông, yêu cầu được nghe một bài nói
chuyện của ông. Lincoln ngay lập tức trả lời đám đông bằng cách nói một
vài điều nhằm làm rõ, hơn là thể hiện tài xử trí nhanh nhạy của mình, rằng
ông không muốn nói gì trước cho đến ngày hôm sau. Thực tế là ông đã
dành cả buổi tổi trước hôm nói chuyện để xem lại một lần nữa bài nói