Hãy thử giới thiệu một người bình thường với hai hoặc ba người bạn của
bạn, và chỉ trong vòng hai phút sau anh ta không thể nhắc lại tên của từng
người một. Và tại sao? Bởi vì anh ta chưa quan tâm đúng mức đến họ trong
lần gặp đầu tiên, chính xác là anh ta chưa hề quan sát họ. Anh ta sẽ xin lỗi
và nói với bạn rằng trí nhớ của anh ta rất tồi. Không phải vậy, chỉ là anh ta
không quan sát tốt mà thôi. Anh ta không thể đổ lỗi cho cái máy ảnh đã
không thể chụp ảnh trong sương mù, nhưng anh ta hy vọng đầu óc mình có
thể nhớ được các ấn tượng ở mức rất mờ ảo, mơ hồ. Tất nhiên điều đó là
không thể.
Joseph Pulitzer, người sáng lập ra tờ New York World đã đặt ba chữ sau
trên bàn làm việc của tất cả mọi người làm việc trong tòa soạn của ông
SỰ CHÍNH XÁC
SỰ CHÍNH XÁC
SỰ CHÍNH XÁC
Đó cũng là những gì chúng ta muốn. Hãy nghe thật cẩn thận tên người
được giới thiệu. Nhấn mạnh cái tên đó. Yêu cầu anh ta nhắc lại tên. Hỏi
thêm cách đánh vần tên người đó. Cái tên đó sẽ được ghi nhớ do bạn thích
điều đó, và bạn sẽ có thể sẽ nhớ tên anh ta vì bạn đã tập trung vào nó. Bạn
đã có một ấn tượng chính xác và rõ ràng.
Tại sao Lincoln lại đọc to lên
Khi còn trẻ, Lincoln học ở một trường nông thôn, ở đó sàn nhà được tạo
nên từ những khúc gỗ xẻ: Những mảnh giấy được xẻ ra từ các cuốn sách và
được dán lên của sổ thay cho cửa kính. Chỉ có một quyển sách và giáo viên
phải đọc to lên cho tất cả học sinh cùng nghe. Tất cả học sinh thì đồng
thanh nhắc lại những gì thầy đọc ngay lập tức, và liên tục tạo ra sự ồn ào.
Chính vì thế những người sống xung quanh gọi đây là “trường học ba hoa”.