Ngày tháng thường khó nhớ vì chúng chỉ gồm toàn những con số, mà các
con số thì không có vẻ gì đặc biệt ở bên ngoài, do đó rất khó ghi nhớ; chúng
không khiến ta hình dung ra điều gì vì thế mắt chúng ta không có cơ hội lưu
giữ lại hình ảnh của nó. Hình ảnh có thể khiển ngày tháng dễ nhớ hơn. Và
hình ảnh có thể khiến hầu hết mọi thứ trở nên dễ nhớ hơn - đặc biệt là khi
hình ảnh đó do bạn tự tạo nên. Tôi biết được điều đó là từ kinh nghiệm. Ba
mươi năm trước, tối nào tôi cũng có bài giảng, do đó tôi thường mang theo
những mẩu giấy có ghi chú để tôi không bị lẫn lộn khi nói. Trong các ghi
chú thường ghi những từ mở đầu của các câu tôi sẽ nói, và thường là gồm
mười một câu, đại loại như sau:
Trong vùng đó, thời tiết...
Vào thời đó, đó là một phong tục...
Nhưng ở California người ta chưa bao giờ nghe thấy...
Mười một cụm từ bắt đầu mỗi câu. Mục đích ban đầu của những ghi chú
này là giúp tóm tắt nội dung bài giảng và giúp tôi không bị nói cách đoạn.
Nhưng trên giấy, chúng trông như nhau. Không có hình ảnh nào. Tôi đã
nghĩ ra những điều đó từ trong tim của mình nhưng tôi không thể nhớ chính
xác thứ tự sắp xếp các câu, vì vậy tôi luôn cần những mẩu giấy có những
ghi chép đó để đôi lúc có thể xem qua. Một lần tôi để đã nó lung tung ở đâu
đó, và bạn không thể tưởng tượng nổi tối hôm đó đã khủng khiếp như thế
nào đâu. Và tôi nhận thấy là tôi cần áp dụng các biện pháp bảo vệ mình
khác. Vì vậy tôi ghi nhớ mười chữ cái đầu theo một thứ tự thích hợp - I, A,
B,... Ngay tối hôm sau, tôi đến nơi nói chuyện với các chữ cái này trên
móng tay. Nhưng biện pháp này cũng không hiệu quả. Lúc đầu tôi dõi theo
các ngón tay của mình, nhưng sau đó thì không thể vì tôi không thể nhớ
chính xác tôi đã bắt đầu từ chữ trên ngón tay nào. Sử dụng phương pháp đó
tôi không thể thốt ra nổi một từ; tuy nhiên trong một chừng mực nào đó, nó
đã giúp tôi thu hút được sự chú ý, nó khiến rất nhiều người tò mò. Mà thật
ra không có nó mọi người đã tò mò đủ rồi. Đối với các khán giả, dường như