Ngay cả một hành vi đơn giản như đọc trộm tin nhắn của người
yêu bạn hay hỏi thăm bạn bè về việc người khác nói gì về bạn đều
xuất phát từ cảm giác thiếu tự tin và nó khơi gợi niềm khao khát về sự
đoan chắc.
Bạn có thể kiểm tra tin nhắn của người yêu và không phát hiện
được điều gì, nhưng mà hiếm khi chuyện lại dừng ở đấy; vì có thể sau
đó bạn sẽ bắt đầu lo lắng rằng có lẽ nào anh ta lại có cái điện thoại thứ
hai. Bạn có thể cảm thấy bị coi nhẹ và sẽ xông lên đòi nghe giải thích
vì sao bạn lại không có tên trong đợt thăng chức, nhưng rồi điều này
sẽ khiến bạn mất lòng tin vào đồng nghiệp và cứ đoán già đoán non
hết thảy những điều mà họ nói với bạn (và suy nghĩ của bạn về việc
họ cảm thấy gì về bạn), và do đó lại càng khiến bạn cảm thấy mình
khó có thể được thăng chức hơn. Bạn có thể tiếp tục theo đuổi người
ấy, nhưng trước mỗi lời từ chối tế nhị và qua mỗi một đêm cô đơn,
bạn chỉ bắt đầu đặt ra càng nhiều thêm những câu hỏi về việc mình
đã sai ở đâu.
Và trong những thời khắc thiếu tự tin, thất vọng nặng nề như thế,
ta dễ bị rơi vào sự tự cho mình đặc quyền đầy quỷ quyệt: tin rằng
chúng ta xứng đáng được phép gian lận đôi chút để đạt được mục
đích của mình, rằng những người khác xứng đáng phải chịu trừng
phạt, rằng ta xứng đáng được nhận những điều mình muốn, và đôi
khi thông qua cả bạo lực.
Lại một lần nữa quy luật giật lùi xuất hiện: bạn càng cố chắc chắn
về một điều gì đó, bạn sẽ lại càng cảm thấy bấp bênh và thiếu an toàn
hơn.
Nhưng cả điều ngược lại cũng đúng nữa: bạn càng chấp nhận sự
không chắc chắn và hạn chế trong nhận thức, bạn càng cảm thấy thoải
mái hơn khi nhận thức về những điều mà bạn không biết.
Sự thiếu chắc chắn loại bỏ đi những phán xét của chúng ta về
người khác; nó ngăn chặn sự rập khuôn không cần thiết và những
định kiến mà chúng ta cảm nhận về ai đó trên TV, trong văn phòng