không, rằng tôi chỉ đang bảo vệ cái tôi của mình?”
Những câu hỏi như thế này cần phải trở thành một thói quen tinh
thần. Trong nhiều trường hợp, hành động đơn giản của việc đặt ra
cho chúng ta những câu hỏi như vậy đòi hỏi sự khiêm tốn và lòng
trắc ẩn cần thiết để giải quyết rất nhiều vấn đề của chúng ta.
Nhưng cũng rất cần ghi nhớ rằng chỉ bởi vì bạn tự hỏi về việc liệu
mình có thực sự sai thì không nhất thiết phải là như vậy. Nếu như mà
thằng chồng bạn đánh bạn một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội làm
cháy nồi thịt om và bạn tự hỏi rằng có phải mình đã sai chỉ để tin vào
việc hắn ta ngược đãi bạn — ơ, thế thì bạn cũng đáng bị đánh lắm cơ.
Mục đích ở đây là chỉ đơn thuần đặt câu hỏi và đón nhận cái suy nghĩ
tại thời điểm đó, chứ không phải là tự căm ghét bản thân mình.
Nên nhớ rằng với bất kỳ một sự thay đổi nào diễn ra trong đời
bạn, bạn chắc chắn phải sai ở một điểm nào đấy. Nếu như bạn cứ ngồi đó,
đau khổ hết ngày này sang ngày khác, thì như thế có nghĩa là bạn đã
sai về một điều nào đó tương đối quan trọng trong cuộc đời bạn rồi
đấy, và cho tới khi mà bạn có thể tự đặt ra câu hỏi cho mình để tìm ra
nó, thì sẽ chẳng có điều gì thay đổi hết.