Đấy đều là những câu hỏi về cái đầu video. Nhìn từ bên ngoài, câu
trả lời thật là đơn giản: chỉ cần ngậm miệng vào và làm đi.
Nhưng ở trong cuộc, xét từ quan điểm của những người này,
những câu hỏi như vậy thật quá đỗi phức tạp và tối tăm — những câu
đố về sự sống còn được bao bọc trong sự khó hiểu được gói lại trong
cái thùng KFC chứa đầy những khối rubik.
Những câu hỏi đầu máy video thật nực cười vì câu trả lời có vẻ
khó khăn với bất kỳ ai gặp phải chúng mà lại quá đỗi dễ dàng đối với
người ngoài.
Vấn đề ở đây là nỗi đau. Việc điền vào giấy tờ cần thiết để xin thôi
học trường y quả là một hành động không hề phức tạp và quá đỗi
hiển nhiên; nhưng làm cha mẹ đau lòng thì không đơn giản như thế.
Mời người trợ giảng đi chơi chỉ đơn giản là việc nói ra có vài từ;
nhưng đánh cược với cảm giác xấu hổ và bị từ chối thì phức tạp hơn
nhiều. Yêu cầu một ai đó chuyển ra khỏi nhà bạn là một quyết định dễ
hiểu; nhưng cảm thấy như thể bạn bỏ rơi con cái mình thì không dễ
chịu như vậy.
Tôi đã từng vật vã với chứng sợ xã hội trong suốt quãng đời niên
thiếu của mình. Tôi dành phần lớn những ngày tháng ấy để làm sao
lãng bản thân với các trò chơi điện tử và hầu như mỗi đêm đều uống
rượu và hút thuốc để xua tan trạng thái lo lắng vô cớ trong tôi. Trong
nhiều năm, cái ý nghĩ nói chuyện với một người lạ — đặc biệt là nếu
người lạ ấy có phần nào hấp dẫn/thú vị/được nhiều người yêu
thích/thông minh — dường như là bất khả thi đối với tôi. Tôi cứ đi
vòng quanh trong sương mù nhiều năm trời, tự hỏi mình những câu
ngu ngốc về cái đầu video:
“Làm thế nào? Làm thế nào mà chỉ cần bước tới và nói chuyện với
một ai đó? Làm thế nào mà người ta có thể làm được điều đó?”
Tôi có hàng đống niềm tin ngớ ngẩn về việc này, như là bạn không
được phép nói chuyện với một người trừ khi bạn có được lý do chính