Vào năm 2008, sau khi duy trì một công việc toàn thời gian trong
tổng cộng sáu tuần, tôi hoàn toàn từ bỏ cái thứ gọi là việc làm ấy để
theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trực tuyến. Vào thời điểm đó, tôi nào
có biết mình đang làm cái quái gì đâu, nhưng tôi nghĩ rằng nếu như
tôi có sạt nghiệp và và chìm trong đau khổ đi chăng nữa, thì xét cho
cùng tôi vẫn đang tự lực cánh sinh. Và vào thời điểm ấy, tất cả những
gì mà tôi dường như thực sự quan tâm tới là chạy theo gái. Nên là, tôi
quyết định mở một trang blog về chủ đề đời sống yêu đương rồ dại
của mình.
Cái buổi sáng đầu tiên mà tôi thức dậy với tư cách là một kẻ ra
riêng ấy, nỗi khiếp sợ nhanh chóng xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi thấy
mình ngồi đó với cái máy tính xách tay và nhận ra, lần đầu tiên, rằng
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước toàn bộ các quyết định của bản
thân, cũng như là hậu quả của những quyết định đó. Tôi chịu trách
nhiệm trong việc tự học cách thiết kế trang web, Internet marketing,
tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
(SEO), và các chủ để khó hiểu khác.
Giờ tất cả những thứ ấy đều đặt trên vai tôi. Và vì thế mà tôi đã thực
hiện cái điều mà bất kỳ một kẻ hai mươi tư tuổi nào vừa mới nghỉ
việc và không biết mình sẽ làm gì: tôi tải mấy trò chơi trên máy tính
và tránh phải làm việc như thể nó là virus Ebola
vậy.
Các tuần lễ trôi qua và tài khoản ngân hàng của tôi chuyển từ vạch
đen sang vạch đỏ, rõ ràng là tôi cần phải tiến tới với một chiến lược
nào đó để đưa bản thân mình vào trạng thái làm việc mười-hai-giờ
hay mười-bốn-giờ mỗi ngày, một việc cần thiết để công cuộc kinh
doanh mới được thực thi. Và cái kế hoạch hiện ra đầy bất ngờ.
Khi tôi còn học trung học, thày giáo Packwood dạy toán của tôi
từng nói rằng, “Nếu như các em vướng mắc trước một vấn đề, thì
đừng có ngồi đó và suy nghĩ về nó; hãy bắt đầu xoay sở với nó. Ngay
cả khi em không biết mình đang làm cái gì đi nữa, thì hành động đơn
giản của việc xoay sở với vấn đề ấy sẽ khiến cho giải pháp đúng đắn
cuối cùng cũng hiện ra trong đầu em.”