những người khác phải chịu trách nhiệm đối với số phận của họ.
Rằng bước đầu tiên của việc chịu trách nhiệm đối với chính bản thân
mình thường đáng sợ vô cùng.
Đối với người cứu giúp, điều khó thực hiện nhất trên đời này là
việc ngừng chịu trách nhiệm thay cho những vấn đề của những người
khác. Cả đời họ chỉ cảm thấy mình có giá trị và được yêu thương khi
mà họ giúp đỡ được ai đó — nên việc từ bỏ cái nhu cầu này cũng làm
cho họ khiếp hãi không kém.
Nếu như bạn hi sinh vì người mà bạn quan tâm, điều cần thiết là
bạn phải muốn làm điều đó, chứ không phải bởi vì bạn cảm thấy
mình có nghĩa vụ như vậy hay bởi vì bạn lo sợ trước hậu quả của việc
không làm vậy. Nếu như nửa kia của bạn sẽ hi sinh một điều gì đấy vì
bạn, điều cần thiết là anh ấy hoặc cô ấy thực sự muốn thế, chứ không
phải bởi vì bạn đã thao túng hành động hi sinh bằng sự giận dữ hay
tội lỗi. Hành động tình yêu chỉ hiện hữu khi mà chúng được thực hiện
không vì điều kiện hay kỳ vọng nào.
Có thể mọi người sẽ thấy khó khăn trong việc nhận biết sự khác
biệt giữa việc làm điều gì đó vì nghĩa vụ và làm điều gì đó một cách
tự nguyện. Nên câu hỏi quyết định đây: bạn hãy tự hỏi bản thân mình
xem, “Nếu như tôi từ chối, liệu mối quan hệ này sẽ ra sao?” Tương tự,
hãy thử hỏi, “Nếu như người tôi yêu từ chối điều mà tôi mong muốn,
liệu mối quan hệ này sẽ ra sao?”
Nếu câu trả lời là lời từ chối sẽ dẫn tới một màn ầm ĩ và chén rơi
đĩa vỡ, thì đó là tín hiệu xấu dành cho mối quan hệ của bạn đấy. Nó
gợi ý rằng đó là mối quan hệ điều kiện — dựa trên những lợi ích hời
hợt nhận được từ nhau, thay vì một sự chấp nhận lẫn nhau vô điều
kiện (cùng với vấn đề của mỗi người).
Những người có ranh giới vững chắc không hề sợ hãi trước một
cơn thịnh nộ, một cuộc cãi cọ, hay bị tổn thương. Những người với
ranh giới yếu ớt thường sợ hãi trước những điều này và sẽ thường