Nhưng nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Thực ra, điều
ngược lại mới đúng. Chúng ta thường chỉ thật sự hạnh phúc với ít
hơn. Khi mà chúng ta quá tải với những cơ hội và lựa chọn, chúng ta
sẽ phải hứng chịu cái mà các chuyên gia tâm lý học gọi là nghịch lý
của sự lựa chọn. Về cơ bản, chúng ta càng có nhiều quyền chọn lựa,
thì ta càng cảm thấy ít hài lòng hơn dù ta có chọn thứ gì đi nữa, bởi vì
ta nhận thức được về tất cả những lựa chọn tiềm năng khác mà ta đã
bỏ qua.
Vì vậy nếu như bạn đang lựa chọn sống ở đâu trong hai nơi, bạn
sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái rằng bạn đã lựa chọn chính xác. Bạn sẽ
thỏa mãn với quyết định của mình.
Nhưng nếu như bạn cần phải chọn lựa giữa hai mươi tám chỗ ở
khác nhau, thì nghịch lý của sự lựa chọn chỉ ra rằng bạn sẽ dành hàng
năm trời để mà đau khổ, nghi hoặc, và đoán già đoán non về bản thân
mình, băn khoăn về việc liệu bạn đã đưa ra được lựa chọn “đúng
đắn” hay chưa, và liệu bạn có thật sự tối đa hóa hạnh phúc của mình
hay không. Và cái sự lo âu này, cái khao khát trước sự chắc chắn và
hoàn hảo và thành công này, sẽ khiến bạn thấy mình là một con giời
bất hạnh.
Vậy thì chúng ta phải làm gì? À, nếu mà bạn giống như tôi trước
đây, thì bạn sẽ lảng tránh việc phải lựa chọn bất cứ điều gì. Bạn sẽ cố
gắng để ngỏ những lựa chọn ấy lâu nhất có thể. Bạn lảng tránh sự
cam kết.
Nhưng trong khi tập trung cao độ vào một người, một nơi chốn,
một công việc, một hoạt động có thể sẽ ngăn trở ta khỏi việc được trải
nghiệm đa dạng như mong muốn, thì việc theo đuổi sự đa dạng về
mặt trải nghiệm sẽ hạn chế ta khỏi cái cơ hội được nếm trải những
điều tuyệt vời mà một sự trải nghiệm chuyên sâu mang lại. Có những
trải nghiệm mà bạn chỉ có thể có được khi mà bạn sống tại một nơi
trong năm năm liền, khi mà bạn ở bên một người suốt cả chục năm
trời, khi mà bạn đã rèn luyện cùng một kỹ năng hay thao tác trong