Cùng với Jean-Paul Sartre, Albert Camus là đại diện tiêu biểu nhất
của chủ nghĩa hiện sinh. Ông là tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng
L’Étranger (Người xa lạ), La Peste (Dịch hạch). Albert Camus được
trao tặng Giải Nobel Văn học năm 1957 vì các sáng tác văn học của
ông đã “đưa ra ánh sáng những vấn đề đặt ra cho lương tâm loài
người ở thời đại chúng ta”.
Cha ông, một công nhân rượu nho, mất sớm vì bị thương khi đi
lính hồi ông còn rất nhỏ; mẹ ông là một người giúp việc Tây Ban Nha
bị câm điếc. Chính hoàn cảnh xuất thân nghèo khó và cô độc đã tạo
nên nhân sinh quan của ông trong triết học và cả trong văn học.
Albert Camus mất năm 1960 trong một tai nạn ô tô.