dù cho cha chàng có ban cho chàng thứ gì đi nữa, thì nó cũng có vẻ
như là không đủ, không bao giờ có ý nghĩa gì cả.
Nên vào một đêm nọ, chàng hoàng tử trốn khỏi cung điện để tìm
hiểu xem có gì đằng sau những bức tường kia. Một tên hầu đưa
chàng tới một ngôi làng gần đó, và những gì chàng chứng kiến khiến
chàng khiếp sợ.
Lần đầu tiên trong đời mình, chàng nhìn thấy con người chịu
đựng đau khổ. Chàng thấy người đau ốm, người già cả, những kẻ
hành khất, những người đang đau đớn, và cả người chết.
Hoàng tử quay trở về cung điện và nhận thấy mình đang lâm vào
một cuộc khủng hoảng về sự tồn tại. Không biết phải xoay sở với
những điều mà chàng nhìn thấy bằng cách nào, chàng xúc động trước
mọi thứ và kêu ca thật nhiều. Và, giống như những người trẻ tuổi
khác, chàng hoàng tử cuối cùng lại oán trách cha mình vì mọi thứ mà
ngài cố gắng mang lại cho chàng. Chính là sự giàu sang, chàng hoàng
tử nghĩ, mới khiến chàng đau khổ nhường ấy, mới khiến cho cuộc đời
chàng vô nghĩa thế. Chàng quyết định bỏ đi.
Nhưng hóa ra hoàng tử giống cha mình hơn chàng tưởng. Chàng
cũng có những ý tưởng to tát. Chàng không chỉ bỏ đi; chàng còn từ bỏ
cả vương vị, gia đình, mọi tài sản của mình và sống trên đường phố,
sống trong bụi bậm như một con vật vậy. Vì thế chàng sẽ chịu đói
khát, chịu dày vò, và xin xỏ từng mẩu thức ăn từ những người xa lạ
trong phần còn lại của đời mình.
Đêm tiếp theo, chàng hoàng tử lại trốn khỏi cung điện, lần này
không quay về nữa. Suốt nhiều năm chàng sống như một tên cặn bã,
một kẻ dư thừa và bị xã hội lãng quên, một cục phân chó dưới đáy xã
hội. Và đúng như dự định, chàng hoàng tử ăn không ít khổ. Chàng
chịu đựng bệnh tật, đói khát, đau đớn, cô đơn, và suy sụp. Chàng
phải đối mặt với bản thân cái chết, thường chỉ ăn có một trái cây mỗi
ngày.