Nhưng cùng giá trị ấy đã khiến ông đau khổ khi quay trở về nước
Nhật. Thước đo của Mustaine là hoàn hảo hơn Metallica đã giúp ông
xây dựng một sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ. Nhưng cùng
thước đo ấy về sau này đã hành hạ ông cho dù ông có thành công ra
sao.
Nếu như bạn muốn thay đổi cách mình nhìn nhận vấn đề, bạn cần
phải thay đổi những thứ mà bạn trân trọng và/hay cách mà bạn đánh
giá thất bại/thành công.
Thêm một ví dụ nữa, ta hãy nhìn vào một nhạc sĩ khác cũng bị sa
thải bởi một ban nhạc khác. Câu chuyện của ông cũng tường đồng với
Dave Mustaine, chẳng qua là nó xảy ra trước đó hai thập kỷ mà thôi
Vào năm 1962 và cả thế giới xôn xao về sự xuất hiện của một ban
nhạc đến từ Liverpool, nước Anh. Ban nhạc này có kiểu tóc rất hài và
còn có cái tên hài hơn cả, nhưng nhạc của họ thì toẹt vời ông mặt trời,
và ngành công nghiệp thu âm cuối cùng cũng chú ý tới họ.
Các thành viên gồm có John, ca sĩ chính và người sáng tác ca khúc;
Paul, anh chàng chơi bass có bộ mặt măng non đầy mơ mộng; George,
tay guitar chính bất trị. Và tiếp theo là tay trống.
Anh được xem là gã ngon trai nhất đám – bọn con gái cứ phát
cuồng cả lên vì anh, và gương mặt anh bắt đầu xuất hiện trên các tờ
tạp chí đầu tiên. Anh cũng là người chuyên nghiệp nhất trong nhóm.
Anh không chơi ma túy. Anh có một người bạn gái lâu năm. Mà thậm
chí còn có những người thắt cà vạt mặc com-lê cho rằng anh nên là bộ
mặt đại diện cho ban nhạc, chứ không phải là John hay là Paul.
Tên của anh là Pete Best. Và vào năm 1962, sau khi ký kết hợp
đồng thu âm đầu tiên, ba thành viên khác của Beatles
nhau lại và đề nghị người quản lý của họ, Brian Epstein, sa thải anh.
Epstein khổ sở với cái quyết định ấy. Ông thích Pete, nên ông cứ trì
hoãn nó, hi vọng rằng ba người kia sẽ thay đổi quyết định.