43
VÌ SAO ĐỨNG NHÌN VÀ CHỜ ĐỢI LÀ MỘT CỰC HÌNH
Thành kiến hành động
T
rong bóng đá, khi phải đá penalty, quả bóng chỉ mất chưa tới 0,3 giây để
bay từ chân cầu thủ đến khung thành. Thủ môn không có đủ thời gian để
quan sát đường đi của bóng. Anh ta phải ra quyết định trước khi quả bóng
được đá. Trong một phần ba trường hợp, các cầu thủ phải đá luân lưu sẽ đá
vào giữa khung thành, một phần ba khác đá vào bên phải và một phần ba
còn lại đá vào bên trái. Chắc chắn các tay thủ môn biết điều này, nhưng họ
sẽ làm gì. Họ nhào sang phải hoặc sang trái. Hiếm khi họ chỉ đứng một chỗ
ở giữa - mặc dù khoảng một phần ba các trái bóng sẽ rơi vào giữa khung
thành. Vì sao họ lại phải mạo hiểm tìm cách cứu những quả đá luân lưu đó
bằng mọi giá? Câu trả lời rất đơn giản: thể diện. Nhào sang nhầm hướng thì
vẫn gây ấn tượng và đỡ mất mặt hơn là cứ đứng trân trân tại chỗ mà nhìn
quả bóng bay qua. Đây gọi là thành kiến hành động: tỏ ra tích cực, ngay cả
khi điều đó chẳng đem lại kết quả.
Nhà nghiên cứu người Israel Michael Bar-Eli đã tiến hành nghiên cứu trên
sau khi đánh giá hàng trăm quả sút luân lưu. Thế nhưng không chỉ các thủ
môn mới mắc vào thành kiến hành động. Giả sử một nhóm thanh niên bước
ra khỏi một hộp đêm và bắt đầu cãi cọ, la hét vào mặt nhau và khoa tay múa
chân loạn xạ. Tình huống này sắp biến thành một vụ ẩu đả thực sự. Những
viên cảnh sát trong khu vực - một số còn trẻ, số khác thì có thâm niên hơn -
cố kiềm chế, theo dõi tình hình từ xa, và sẽ chỉ can thiệp khi có những
thương vong đầu tiên. Nếu không có những sĩ quan có kinh nghiệm tại đó,
tình huống này thường kết thúc một cách khác: những nhân viên trẻ, quá