74
VÌ SAO MÓN NHÀ LÀM LUÔN LÀ NHẤT
Hội chứng NIH
T
rình độ nấu nướng của tôi khá là khiêm tốn, và vợ tôi biết điều này. Tuy
nhiên, thi thoảng tôi cũng chế ra được một món có thể tạm gọi là ăn được.
Vài tuần trước, tôi mua một ít cá bơn. Quyết tâm thoát khỏi lối mòn của các
loại nước xốt quen thuộc, tôi bèn chế ra một loại mới - một kết hợp liều lĩnh
của rượu trắng, hạt hồ trăn bóc vỏ, mật ong, vỏ cam xát, và một chút giấm
thơm. Vừa nếm món nước xốt này, vợ tôi liền đẩy con cá bơn nướng sang
rìa đĩa và bắt đầu nạo bỏ lớp nước xốt, vừa làm vừa mỉm cười ảo não. Tôi
thì ngược lại, tôi không cho là nó tệ đến thế. Dù cho tôi có cố giải thích cặn
kẽ rằng cô ấy sẽ bỏ lỡ một sáng tạo đột phá như thế nào, thì biểu cảm của vợ
tôi vẫn chẳng hề thay đổi.
Hai tuần sau, chúng tôi lại ăn cá bơn. Lần này thì vợ tôi nấu. Cô ấy làm
hai loại nước xốt. Loại đầu tiên là nước xốt ngon lành beurre blanc, loại thứ
hai làm theo một công thức mới của một đầu bếp Pháp hàng đầu. Loại thứ
hai có mùi vị thật kinh khủng. Sau đó, cô ấy thú nhận rằng đó hoàn toàn
không phải là một món của Pháp mà là của Thụy Sĩ: chính là kiệt tác tôi đã
làm hai tuần trước! Cô ấy đánh bẫy tôi. Tôi thì đã mắc phải hội chứng NIH,
vốn huyễn hoặc chúng ta rằng những gì mình tự làm là nhất.
Trong bản tiếng Anh là “not invented here syndrome” - một hiện tượng xã hội trong đó một ý
tưởng hoặc một sản phẩm… không được chấp nhận vì nó do người khác hoặc công ty khác đưa ra.