lời ra sao mười năm trước đây. Kết quả: câu trả lời năm 1973 mà họ nhớ lại
gần như giống hệt với quan điểm hiện tại - và khác xa với những gì họ đưa
ra năm xưa.
Nhờ điều chỉnh quan điểm quá khứ từ trong tiềm thức để khớp với quan
điểm hiện tại, chúng ta né tránh bất kỳ bằng chứng nào về các sai lầm đáng
xấu hổ. Đây là một chiến thuật ứng phó khôn ngoan vì cho dù chúng ta có
mạnh mẽ đến thế nào, việc thừa nhận sai lầm là một việc rất khó khăn.
Nhưng như thế thì rõ là ngớ ngẩn. Chẳng phải chúng ta nên hét tướng lên
vui sướng mỗi khi nhận ra mình đã sai hay sao? Dù sao thì, thừa nhận như
vậy cũng sẽ đảm bảo chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm lần thứ hai,
và chắc chắn sẽ tiến bộ hơn. Thế nhưng chúng ta chẳng hề nhìn nhận nó như
vậy.
Vậy có phải là não bộ chúng ta không lưu trữ một ký ức chính xác nào?
Chắc chắn là không phải vậy rồi. Dù sao thì, bạn cũng có thể nhớ lại chính
xác khoảnh khắc bạn gặp gỡ người bạn đời của mình như thể nó đã được
chụp lại trong một bức ảnh vậy. Và bạn có thể nhớ chính xác bạn đã ở đâu
vào ngày 11 tháng Chín năm 2001, khi bạn hay tin vụ tấn công khủng bố tại
New York, phải không nào? Bạn nhớ được bạn đã nói chuyện với ai và cảm
thấy như thế nào vào lúc đó. Ký ức của bạn về ngày 11 tháng Chín vẫn còn
vô cùng sống động và chi tiết. Các nhà tâm lý học gọi đó là những “ký ức
đèn nháy”: những ký ức ấy rõ nét như là các tấm ảnh vậy.
Nhưng hóa ra không phải vậy. Những ký ức đèn nháy cũng bị lỗi y như là
các hồi ức thông thường. Chúng là sản phẩm được tái dựng. Ulric Neisser,
một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực khoa học nhận thức, đã
nghiên cứu ký ức đèn nháy: vào năm 1986, một ngày sau vụ nổ tàu con thoi
Challenger, ông yêu cầu các sinh viên viết bài luận kể lại chi tiết phản ứng
của họ. Ba năm sau, ông phỏng vấn họ một lần nữa. Chưa đến 7% dữ liệu
mới khớp với những dữ liệu nhập ba năm trước. Thực tế thì, 50% ký ức là
không chính xác ở hai phần ba ý, còn 25% thì không khớp ở bất kỳ chi tiết
nào. Neisser chọn một trong những cặp bài viết mâu thuẫn đó và đưa cho
người viết xem lại. Cô ấy bèn trả lời: “Tôi biết đây là chữ viết của mình,