nhưng khi nói đến sự không chắc chắn thì đưa ra quyết định khó khăn hơn
nhiều. Hai từ “rủi ro” và “không chắc chắn” thường xuyên bị lẫn lộn với
nhau chẳng khác nào hai loại cà phê “cappuccino” và “latte macchiato” vậy
- với những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Bạn có thể tính toán rủi ro,
nhưng không thể làm thế với sự không chắc chắn. Bộ môn khoa học 300
năm tuổi liên quan đến rủi ro được gọi là xác suất. Rất nhiều giáo sư nghiên
cứu về rủi ro, nhưng không có một cuốn sách giáo trình nào viết về chủ đề
“không chắc chắn”. Vì lý do đó, chúng ta cố gắng nhét tính mơ hồ vào hạng
mục rủi ro, nhưng nó lại không thực sự hợp lý. Hãy xem xét hai ví dụ: một
ví dụ trong lĩnh vực y tế (nơi cách nhóm loại này tỏ ra hợp lý), và một ví dụ
trong kinh tế (nơi sự phân loại này bộc lộ sự bất hợp lý).
Có hàng tỷ người trên trái đất này. Và cơ thể chúng ta không khác nhau
quá nhiều. Chúng ta đều có một ngưỡng chiều cao giống nhau (không ai có
thể cao đến 3 mét) và một ngưỡng tuổi thọ giống nhau (không ai sống đến
10.000 năm - hoặc chỉ sống trong vòng một phần nghìn giây). Hầu hết
chúng ta đều có hai mắt, bốn van tim, ba mươi hai chiếc răng. Một giống
loài khác sẽ xem chúng ta là thuần nhất - tức là giống nhau như cách chúng
ta nhìn nhận loài chuột vậy. Vì lý do này, chúng ta mắc nhiều căn bệnh
giống nhau và cũng hợp lý thôi nếu chẳng hạn như ai đó nói: “Nguy cơ chết
vì ung thư của bạn là 30%.” Ngược lại, lời khẳng định sau đây là vô nghĩa:
“Khả năng đồng euro sẽ mất giá trong năm năm tới là 30%.” Vì sao? Lĩnh
vực kinh tế thuộc địa hạt không chắc chắn. Không hề có hàng tỷ loại tiền có
thể so sánh được mà chúng ta có thể tính toán các khả năng biến động từ lịch
sử của chúng. Sự khác nhau giữa rủi ro và không chắc chắn cũng cho ta thấy
sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng.
Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng là một chính sách bảo hiểm đề phòng rủi
ro vỡ nợ cụ thể, khi mà một công ty nào đó không có khả năng chi trả. Trong
trường hợp thứ nhất (bảo hiểm nhân thọ), rủi ro nằm trong phạm vi có thể
tính toán được; trong trường hợp thứ hai (hoán đổi rủi ro tín dụng), chúng ta
phải đối diện với sự không chắc chắn. Sự mơ hồ này góp phần tạo ra con
hỗn loạn của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nếu bạn nghe thấy