85
VÌ SAO NHỮNG QUYẾT TÂM ĐẦU NĂM MỚI CHẲNG BAO GIỜ
ĐI ĐẾN ĐÂU
Tính chây ì
M
ột bạn văn của tôi, người luôn biết cách làm sao để lồng ghép cảm xúc
trọn vẹn trong từng câu chữ - hãy tạm gọi anh ta là một nghệ sĩ - cứ bảy năm
một lần lại cho ra đời một cuốn sách mỏng dính dày độ một trăm trang. Nó
đồng nghĩa với việc mỗi ngày anh ta viết ra được hai dòng. Khi được hỏi về
năng suất lao động nghèo nàn đó, anh ta nói: “Quá trình tìm tòi ý tưởng lý
thú hơn nhiều so với viết lách.” Vì thế anh ta ngồi ì ở bàn làm việc, lướt net
một mạch hàng tiếng đồng hồ hoặc chìm đắm trong những cuốn sách khó
hiểu - tất cả chỉ để hy vọng tìm được một câu chuyện tuyệt vời bị bỏ qua.
Đến khi tìm được cảm hứng, thì anh ta lại thuyết phục mình rằng có bắt đầu
viết cũng vô ích nếu anh ta chưa có được “tâm trạng phù hợp”. Rất tiếc, tâm
trạng phù hợp ấy lại hiếm khi xuất hiện.
Một người bạn khác của tôi ngày nào cũng cố bỏ thuốc lá trong suốt mười
năm qua. Mỗi điếu thuốc anh ta hút đều là điếu cuối cùng. Còn tôi thì sao?
Các tờ khai thuế đã nằm mãi trên mặt bàn tôi suốt sáu tháng nay, đợi tôi
hoàn tất. Tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng rằng chúng sẽ tự hoàn tất, khỏi cần tôi
nhúng tay vào.
Tính chây ì là xu hướng trì hoãn những công việc không mấy thú vị
nhưng quan trọng: chuyến đi vất vả đến phòng tập gym, chuyển sang một
chính sách bảo hiểm tiết kiệm hơn, viết các bức thư cảm ơn. Thậm chí cả
những quyết tâm đầu năm mới cũng sẽ chẳng giúp được gì cho bạn.