thấy loại thuốc kia không hề có tác dụng. Tuy nhiên - điều này mới là đáng
lưu ý - tỷ lệ tử vong của người bệnh uống thuốc không thường xuyên lên tới
30% - cao gấp hai lần! Một sự khác biệt lớn giữa việc uống thuốc thường
xuyên và không thường xuyên. Do đó, loại thuốc này là một thành công triệt
để! Nhưng có thật là vậy hay không?
Vấn đề là như thế này: loại thuốc kia có lẽ không phải là yếu tố quyết
định; yếu tố quyết định chính là phản ứng của người bệnh. Có lẽ những
người bệnh ngừng uống thuốc vì lý do gặp tác dụng phụ nghiêm trọng nên
rơi vào nhóm những người “uống thuốc không thường xuyên”. Có lẽ họ ốm
đến mức không có cách nào tiếp tục uống thuốc thường xuyên cho được. Dù
thế nào đi nữa, thì chỉ có những bệnh nhân còn tương đối khỏe mạnh mới trụ
lại ở nhóm “uống thường xuyên”, và điều này gây ấn tượng rằng loại thuốc
kia hiệu quả hơn rất nhiều so với thực tế. Những bệnh nhân thực sự đau ốm,
mà vì chính lý do nói trên, cuối cùng lại rơi vào nhóm “không uống thường
xuyên”.
Trong các nghiên cứu đáng tin cậy, các nhà nghiên cứu y học đánh giá dữ
liệu về tất cả những bệnh nhân mà vốn ban đầu đã có ý định điều trị; dù là
họ có tham gia vào thử nghiệm hay là bỏ cuộc. Đáng tiếc, rất nhiều nghiên
cứu lại không tuân thủ quy tắc này. Cho dù đây là một sự cố tình hay chỉ là
tình cờ thì hãy còn phải xét. Do đó, bạn phải dè chừng: luôn luôn kiểm tra
xem những đối tượng thử nghiệm - các tài xế gặp tai nạn, các công ty phá
sản, những bệnh nhân giai đoạn cuối - đã, vì bất kỳ lý do gì, biến mất khỏi
mẫu nghiên cứu. Nếu quả thực có như vậy, bạn nên xếp nghiên cứu đó vào
đúng nơi nó thuộc về: thùng rác.