Đối với bạn thì trường hợp này nghe có vẻ giống với thành kiến sống sót
(chương 1), nhưng nó lại khác hẳn. Với thành kiến sống sót, bạn chỉ nhìn
thấy những gì trụ lại, mà bỏ qua những dự án thất bại hoặc những chiếc xe
dính líu đến các vụ tai nạn. Ở lỗi quan sát bề mặt, các dự án thất bại hoặc xe
cộ gặp tai nạn hiển hiện nổi bật, nhưng lại được xếp nhầm hạng mục.
Một lãnh đạo ngân hàng gần đây có cho tôi xem một nghiên cứu thú vị.
Kết luận của nó là: các công ty có nợ trong bảng cân đối kế toán có mức lợi
nhuận cao hơn rất nhiều so với các công ty không mang nợ (chỉ tính theo
vốn cổ phần). Vị này hồ hởi khẳng định rằng mọi công ty đều nên vay tiền
bất cứ khi nào họ muốn, và dĩ nhiên, ngân hàng của anh ta là nơi tốt nhất để
vay tiền. Tôi bèn xem xét nghiên cứu này kỹ hơn. Sao lại có thể như vậy
nhỉ? Quả thực, trong số 1.000 công ty được lựa chọn ngẫu nhiên, những
công ty mang nợ lớn cho thấy lợi nhuận cao hơn không chỉ tính theo vốn cổ
phần mà còn theo tổng số vốn của họ. Họ thành công hơn về mọi mặt so với
các công ty độc lập về tài chính. Thế rồi sự thật bỗng sáng tỏ: các công ty
không có lợi nhuận không thể vay được vốn doanh nghiệp. Do đó, họ rơi
vào nhóm các công ty chỉ-dựa-vào-vốn-cổ-phần. Các công ty khác nằm
trong nhóm này có tiền mặt lớn hơn, tồn tại lâu dài hơn và, cho dù có rơi vào
tình thế nguy kịch thế nào đi nữa, vẫn là một phần của nghiên cứu. Mặt
khác, các công ty vay tiền nhiều lại bị phá sản nhanh hơn hẳn. Một khi họ
không thể trả được số tiền lãi, các ngân hàng bèn ra tay, và các công ty bị
bán liền tay - thế là chúng biến mất khỏi mẫu nghiên cứu. Các công ty còn
trụ lại trong nhóm “nợ đọng” thì đều hoạt động khá ổn, cho dù bản cân đối
kế toán của họ có cho thấy số nợ họ phải gánh cao đến đâu.
Nếu bạn đang thầm nghĩ “ok, tôi hiểu rồi”, thì xin hãy dè chừng. Lỗi quan
sát bề mặt không hề dễ nhận biết. Một ví dụ hư cấu trong ngành y tế: một
công ty dược phẩm vừa mới phát triển một loại thuốc mới điều trị bệnh tim.
Một nghiên cứu “chứng minh” là nó giảm thiểu được đáng kể tỷ lệ tử vong
của bệnh nhân. Bản thân dữ liệu đã nói lên tất cả: trong số các bệnh nhân
uống loại thuốc này thường xuyên, tỷ lệ tử vong trong năm năm là 15%. Đối
với những người đã uống vào loại giả dược trấn an, tỷ lệ cũng y hệt, cho