số phận” của mình. Aristotle từng tuyên bố điều này từ 2.500 năm trước.
Ngày nay chúng ta biết rằng điều đó là sai. Ý niệm về tự do ý chí luôn gây
tranh cãi. Những hành động của chúng ta là kết quả từ sự tương tác giữa
hàng ngàn yếu tố - từ tố chất di truyền cho đến quá trình nuôi dạy, từ học
vấn đến sự tập trung hormone giữa các tế bào não đơn lẻ. Thế nhưng chúng
ta vẫn cứ khư khư bám vào hình ảnh tự do ý chí xưa cũ kia. Cách suy nghĩ
ấy không chỉ sai lệch mà còn đáng đặt nghi vấn về đạo đức. Khi mà vẫn còn
tin vào các lý do đơn lẻ, thì chúng ta sẽ luôn quy trách nhiệm về những
thành tích và thảm họa cho cá nhân. Cuộc săn lùng kẻ hiến tế đầy ngu ngốc
luôn đi cùng với việc thực thi quyền lực - một trò chơi mà con người đã chơi
suốt hàng ngàn năm.
Ấy vậy mà, ảo tưởng về nguyên do duy nhất lại phổ biến tới mức Tracy
Chapman thậm chí đã có thể gây dựng danh tiếng toàn cầu dựa vào đó.
Chính bài hát “Give Me One Reason” đã khẳng định tên tuổi của bà. Nhưng
hượm đã nào - không phải bà cũng còn một vài bài hát nổi đình nổi đám
khác hay sao?