LỜI KẾT
G
iáo hoàng hỏi Michelangelo: “Nói ta nghe bí mật làm nên thiên tài của
con. Con đã tạo ra bức tượng David, kiệt tác của mọi kiệt tác như thế nào?”
Michelangelo trả lời: “Đơn giản thôi. Con đã gạt bỏ tất cả những gì không
phải là David.”
Hãy thành thật nhé. Chúng ta không biết chắc điều gì khiến mình thành
công. Chúng ta không thể xác định chính xác điều gì khiến ta hạnh phúc.
Nhưng chúng ta biết chắc điều gì hủy hoại thành công hoặc hạnh phúc. Sự
giác ngộ này, dù đơn giản, là điều cốt yếu: kiến thức tiêu cực (điều không
nên làm) có quyền lực hơn rất nhiều so với kiến thức tích cực (điều nên
làm).
Tư duy thấu suốt hơn và hành xử khôn ngoan hơn nghĩa là áp dụng
phương pháp của Michelangelo: không tập trung vào David. Thay vào đó,
hãy tập trung vào tất cả những gì không phải David mà đẽo gọt chúng đi.
Với chúng ta thì là: loại bỏ tất cả các lỗi tư duy và từ đó ta sẽ có tư duy thấu
suốt hơn.
Người Hy Lạp, người La Mã, và cả những nhà tư tưởng thời Trung cổ có
một thuật ngữ dành cho phương pháp này: via negativa. Theo nghĩa đen, tức
là lối đi tiêu cực, lối từ bỏ, lối loại trừ. Các nhà thần học là những người đầu
tiên bước trên via negativa. Chúng ta không thể nói Chúa là gì; chúng ta chỉ
có thể nói Chúa không phải là gì. Áp dụng vào thời hiện đại: chúng ta không
thể nói điều gì đem lại thành công cho mình. Chúng ta chỉ có thể miêu tả
những gì ngăn cản hoặc hủy hoại thành công. Hãy loại bỏ mặt tiêu cực,
những lỗi tư duy, và mặt tích cực sẽ tự khắc tìm đến. Đó là tất cả những gì
chúng ta cần biết.