dữ. Họ bị tra tấn và giết chết. Theo học thuyết của nhà phân tích tâm lý
người Áo Sigmund Freud, “bản ngã” lý trí và “cái siêu ngã” đức hạnh kiểm
soát cái “bản năng” bốc đồng. Thế nhưng học thuyết này không có nghĩa lý
mấy trong đời thực. Hãy quên đi sự tuân thủ và tính kỷ luật. Tin rằng chúng
ta có thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình chỉ bằng suy nghĩ là
ảo tưởng - một ảo tưởng không kém gì việc cố gắng làm cho tóc mọc ra
bằng cách ra lệnh cho nó vậy.
Ngược lại, lý thuyết lạnh về phi lý trí thì vẫn còn non trẻ. Sau Thế chiến
II, nhiều người đi tìm lời giải thích cho sự phi lý trí của Quốc xã. Các tướng
lĩnh cấp cao dưới trướng Hitler hiếm khi thể hiện cảm xúc bộc phát. Ngay cả
những bài phát biểu hùng hồn của y cũng đều là những màn trình diễn điêu
luyện. Không phải những cơn bùng nổ cảm xúc mà chính sự toan tính lạnh
lùng đã làm nên cơn điên loạn của Quốc xã. Ta cũng có thể nói điều tương
tự về Khơ-me Đỏ.
Trong thập niên 1960, các nhà tâm lý học bắt đầu bỏ qua những biện luận
của Freud và nghiên cứu quá trình tư duy, quyết định, và hành động của
chúng ta một cách khoa học. Kết quả là họ đưa ra một lý thuyết lạnh về phi
lý trí cho thấy: tự thân tư duy không hề thuần khiết, mà nó rất dễ mắc lỗi.
Tất cả mọi người đều như vậy. Ngay cả những người hết sức thông minh
cũng rơi vào các bẫy nhận thức. Lỗi tư duy cũng không phải tình cờ mà có.
Chúng ta mắc lỗi một cách có hệ thống theo cùng một chiều hướng. Điều đó
giúp cho sai lầm của chúng ta có thể dự đoán và sửa chữa được ở một mức
độ nào đó - nhưng chỉ ở một mức nào đó thôi, chứ không bao giờ triệt để.
Trong một vài thập kỷ, người ta chưa tìm được nguồn gốc của những lỗi tư
duy này. Mọi thứ thuộc về cơ thể của chúng ta - như tim, hệ cơ, phổi, hệ
miễn dịch - đều tương đối đáng tin cậy. Vậy mà sao chỉ có bộ não của chúng
ta lại mắc lỗi hết lần này đến lần khác?
Tư duy là một hiện tượng sinh học. Tiến hóa đã định hình nó giống như
đã khuôn tạo hình dáng của muôn loài hay màu sắc của hoa trái. Giả sử
chúng ta quay ngược lại 50.000 năm về trước, chộp lấy một vị tổ tiên nào đó
và mang người này về thời hiện đại. Chúng ta mang người đó đến tiệm làm