tục, cho đến mức tối đa - mức chết người lên đến 450 vôn. Thực tế, không
hề có một dòng điện nào cả; Milgram sử dụng một diễn viên để đóng vai
nạn nhân, nhưng những người được giao nhiệm vụ gây sốc điện không biết
điều đó. Kết quả thực sự gây sốc. Trong khi người ngồi ở phòng bên kêu gào
và quằn quại vì đau đớn, và người được giao nhiệm vụ gây sốc điện muốn
dừng lại, thì vị giáo sư vẫn nói: “Tiếp tục đi, việc này cần thiết cho thí
nghiệm.” Phần đông mọi người vẫn tiếp tục. Hơn nửa số người tham gia
thậm chí còn tiếp tục cho đến mức hiệu điện thế tối đa - chỉ vì muốn tuân
theo kẻ nắm quyền.
Mới một thập niên trước, các hãng hàng không cũng đã được một bài học
về sự nguy hiểm của thành kiến quyền lục. Thời đó, cơ trưởng là vua. Không
ai được phép nghi ngờ mệnh lệnh của ông vua đó. Nếu một cơ phó nghi ngờ
có sơ suất, anh ta sẽ chẳng dám hé răng vì quá kính trọng - hoặc nể sợ - cơ
trưởng. Khi phát hiện ra cách ứng xử này, gần như mọi hãng hàng không
đều thiết lập ban quản lý nguồn cán bộ (CRM) với nhiệm vụ huấn luyện các
phi công và tổ bay nhanh chóng cùng nhau thảo luận cởi mở bất kỳ lo ngại
nào của họ. Nói cách khác: họ cẩn trọng hủy diệt thành kiến quyền lực. Cơ
chế này giúp ích cho an toàn bay trong hai mươi năm trở lại đây còn hơn cả
bất kỳ bước tiến kỹ thuật nào.
Nhiều công ty không hề có được tầm nhìn này. Những công ty chịu rủi ro
lớn nhất chính là những công ty có vị CEO độc đoán, nơi các nhân viên
thường chỉ có thể giữ trong đầu những ý kiến “ít giá trị hơn” - khiến công
việc kinh doanh vì thế mà chịu nhiều thiệt hại.
Những kẻ có quyền lực luôn muốn được công nhận và không ngừng tìm
cách củng cố địa vị của mình. Các bác sĩ và nhà nghiên cứu mặc cổ cồn
trắng. Các giám đốc ngân hàng diện com-lê và ca-vát. Các vị vua đội vương
miện. Các sĩ quan quân đội đeo quân hàm. Ngày nay, ngay cả những biểu
tượng và đạo cụ được sử dụng để thể hiện chuyên môn cũng xuất hiện trên
các chương trình đối thoại truyền hình và trên bìa tạp chí, cho đến các
chuyến du lịch theo tour có sẵn và các trang Wikipedia theo từng chủ đề.