LỜI MỞ ĐẦU
M
ùa thu năm 2004, một ông trùm truyền thông ở châu Âu mời tôi đến
Munich tham dự sự kiện được miêu tả là một “cuộc trao đổi thân mật của
giới trí thức”. Tôi thì chưa bao giờ tự coi bản thân là “trí thức” - tôi từng
theo học kinh doanh, chuyên ngành này thực ra còn khiến tôi trái ngược với
một trí thức - thế nhưng tôi cũng đã viết được hai cuốn tiểu thuyết, và tôi
đoán rằng điều đó khiến mình được xem như đủ tư cách khách mời.
Nassim Nicholas Taleb cũng có mặt ở đó. Thời điểm ấy, ông là một
thương gia Phố Wall chưa có tiếng tăm, một người đam mê triết học. Người
ta giới thiệu tôi là một chuyên gia về thời kỳ Khai sáng của Scotland và Anh
quốc, đặc biệt chuyên sâu về triết lý của David Hume. Hẳn nhiên, tôi đã bị
nhớ nhầm với ai đó. Dù rất đỗi ngạc nhiên, tôi vẫn nở nụ cười gượng gạo
với quan khách trong phòng, và cứ thế đáp lễ họ bằng sự im lặng như minh
chứng cho sự tinh thông triết học của mình. Ngay lập tức, Taleb kéo một
chiếc ghế trống và vỗ tay vào đó. Tôi liền ngồi xuống. Sau vài trao đổi qua
loa về Hume, may mà cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài Phố Wall. Cả hai
đều kinh ngạc trước những sai lầm có hệ thống trong quá trình ra quyết định
của các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp -không ngoại trừ cả hai chúng tôi.
Chúng tôi tán gẫu về thực tế rằng, ngẫm lại những sự việc không ngờ tới hóa
ra lại có khả năng xảy ra cao hơn nhiều những sự việc được định sẵn, rồi
cùng cười trước những lý do khiến các nhà đầu tư không chịu từ bỏ cổ phiếu
của họ khi chúng mất giá đến mức thấp hơn cả giá mua.
Sau sự kiện ấy, Taleb gửi cho tôi vài trang bản thảo quý báu của ông,
những trang mà tôi đã nhận xét và góp vài lời phê bình. Những trang sách đó
sau này đã trở thành một phần của tác phẩm bán chạy khắp toàn cầu của