qua. Một số lỗi được đặt cho hẳn hai đến ba cái tên, và tôi lựa chọn những
cái tên được sử dụng rộng rãi nhất. Chẳng bao lâu tôi nhận ra công việc biên
soạn những cái bẫy tư duy đó không chỉ hữu ích cho việc đưa ra quyết định
đầu tư, mà còn cho việc kinh doanh cũng như xử lý các vấn đề cá nhân. Từ
khi soạn ra danh sách này tôi đã cảm thấy bình tĩnh và điềm đạm hơn. Tôi
bắt đầu nhận ra những sai lầm của bản thân sớm hơn và có thể né tránh
chúng trước khi xảy ra tổn thất khó cứu vãn. Thế là, lần đầu tiên trong đời,
tôi có khả năng nhận biết khi nào thì những người khác có thể bị chi phối
bởi chính những sai lầm mang tính hệ thống kia. Với một danh sách như thế,
giờ đây tôi đã có thể cưỡng lại sức hút của chúng - và thậm chí còn giành lợi
thế trong các cuộc giao dịch. Tôi đã có các thư mục, các thuật ngữ và những
cách lý giải để xua đi bóng ma của sự phi lý. Từ thời Benjamin Franklin làm
thí nghiệm thả diều, sấm chớp không hề xuất hiện với tần suất ít đi, hay
giảm cường độ hoặc bớt ồn ào hơn - nhưng chúng đã trở nên bớt đáng lo
ngại. Đây chính xác là điều giờ đây tôi cảm nhận về sự phi lý trí của chính
mình.
Không bao lâu sau thì bạn bè biết đến bản danh sách của tôi và tỏ ra quan
tâm. Kết quả là một chuyên mục trên các tuần báo ở Đức, Hà Lan và Thụy
Sĩ ra đời, cùng với đó là vô số những buổi thuyết trình (chủ yếu là trước các
bác sĩ, giới đầu tư, thành viên ban quản trị, các CEO và quan chức nhà
nước), rồi cuối cùng là cuốn sách này.
Xin hãy nhớ cho ba điều khi bạn đọc những trang sách sắp tới: thứ nhất,
bản danh sách các lỗi ngụy biện trong cuốn sách này chưa phải là hoàn
thiện. Chắc chắn người ta sẽ còn phát hiện ra những lỗi khác nữa. Thứ hai,
phần lớn các lỗi này có liên quan đến nhau. Điều này vốn dĩ không có gì
đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng thì mọi phân khu của bộ não đều được liên
kết với nhau. Những phóng chiếu thần kinh dịch chuyển từ phân khu này
sang phân khu khác của bộ não; không có khu vực nào hoạt động độc lập cả.
Thứ ba, nghề nghiệp chính của tôi là tiểu thuyết gia và doanh nhân, chứ
không phải là một nhà khoa học xã hội; tôi không có phòng thí nghiệm riêng
để thử nghiệm các lỗi nhận thức, và tôi cũng không có một nhóm nghiên cứu
để cử đi tìm kiếm các lỗi hành vi. Trong lúc viết cuốn sách này, tôi giống