trở về mức trung bình của họ ngay cả khi không được tập huấn. Tình huống
này cũng gần giống việc những bệnh nhân nhập viện vì bệnh trầm cảm vậy.
Họ thường rời viện trong tâm trạng khá hơn. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là
nhập viện chẳng giúp ích được gì cho họ cả.
Một ví dụ khác: tại Boston, những ngôi trường có năng lực kém nhất phải
đăng ký tham gia vào một chương trình hỗ trợ phức tạp. Năm kế tiếp, những
trường này đều đạt thứ hạng cao hơn, một sự tiến bộ mà giới quyền chức
gán cho thành công của chương trình thay vì hiện tượng tự nhiên là dao
động về trung bình.
Phớt lờ hiện tượng dao động về trung bình có thể đem lại những hậu quả
tai hại, ví dụ như việc các giáo viên (hoặc quản lý) kết luận rằng cây gậy thì
hiệu quả hơn củ cà rốt
. Ví dụ, sau một bài kiểm tra, những học sinh đạt kết
quả cao nhất được khen ngợi còn những em đạt kết quả thấp nhất bị khiển
trách. Trong bài kiểm tra sau, thì các học sinh khác - thuần túy tình cờ - lại
đạt được điểm số cao nhất và thấp nhất. Vậy là, người giáo viên kết luận
rằng khiển trách có tác dụng và khen ngợi thì gây cản trở: lại một suy nghĩ
sai lầm.
Cây gậy và củ cà rốt là một cách ví von của phương Tây ám chỉ sự trừng phạt và phần thưởng.
Trong quan hệ quốc tế, cách diễn đạt này ám chỉ một loại chính sách ngoại giao mà các nước lớn áp
dụng nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. Cây gậy tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, củ
cà rốt tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng.