vào đó, ông minh họa nó bằng các màu sắc trong trẻo của những hình ảnh lặng
lẽ của mình.
Các ý niệm của Monet về thời gian vừa tinh tế vừa rất cấp tiến. Không hề có
chủ ý, nhưng ông đã trở thành sứ giả báo hiệu sự thay đổi. Năm 1895, một năm
sau khi Monet khám phá ra cách thể hiện khái niệm này bằng màu vẽ, H.G.
Wells đã đặt ra vấn đề này trong văn học. Tại một bữa tiệc tối, nhân vật chính
của Wells trong tác phẩm Cỗ máy thời gian đã khéo léo phản bác lại một số ý
niệm được hầu hết mọi người chấp nhận. Anh ta bắt đầu bằng cách tuyên bố
rằng một đường thẳng toán học, có chiều dày bằng không, là không hề tồn tại
“thật”, hiểu theo nghĩa thực (đối lập với nghĩa trừu tượng). Tất cả mọi người
tại bữa tiệc đều đồng ý. Tương tự như vậy, anh ta nói tiếp, một mặt phẳng toán
học cũng không tồn tại “thật”. Mọi người lại đồng ý. Vậy thì một hình khối chỉ
có chiều dài, chiều rộng và chiều dày có thể tồn tại “thật” được hay không, anh
ta hỏi. Đến đây thì tất cả bạn dự tiệc của anh ta đều nhao nhao phản đối.
Nhưng Nhà Du hành trong Thời gian ấy đã vặn lại, liệu một hình khối tức thì
có thể tồn tại “thật” không?
“Rõ ràng, bất kì một vật thể thực nào cũng phải
mở ra theo bốn hướng: nó phải có chiều dài,
chiều rộng, chiều dày và khoảng đời tồn tại...
Thực sự là có bốn chiều, trong đó ba chiều chúng
ta gọi là ba mặt phẳng của không gian, còn chiều
thứ tư, là thời gian”.
Bằng việc sáng tạo ra vẽ tranh theo chuỗi, Monet đã đưa khái niệm thời gian
thay đổi vào trong khoảnh khắc ngưng đọng của nghệ thuật. Bản thân từ
“chuỗi” không phải là một thuật ngữ của nghệ thuật, mà là được mượn từ toán
học và mang nghĩa thể hiện sự tiếp nối nhau. Tính tiếp nối là xương sống của
thời gian. Monet đã vẽ hai mươi khoảnh khắc khác nhau của các đụn cỏ khô
bởi vì ông muốn thể hiện chúng đã thay đổi theo mùa như thế nào. Dường như
Monet muốn nói: “Nếu bạn muốn tận hiểu bản chất của các đụn cỏ, bạn phải
quan sát chúng theo thời gian cũng như trong không gian” (Hình 8.6 và 8.7)
Quan tâm đến thời gian, Monet đã phóng đại khoảnh khắc hiện tại qua việc
chộp bắt ấn tượng thoảng chốc của cái bây giờ. Thậm chí ông còn sáng tạo ra