Hình 8.3. Édouard Manet. Những con thuyền (1873). BẢO TÀNG NGHỆ
THUẬT CLEVERLAND, MUA LẠI TỪ QUỸ J.H. WADE
Đường chân trời mà chúng ta nhìn thấy thì có vẻ như là thẳng, nhưng chúng
ta biết rằng thực tế nó là cong. Mỗi một đoạn thằng nhìn thấy được ấy thực
chất chỉ là một cung cực kì nhỏ của một đường tròn gần bốn mươi nghìn
kilomet. Manet đã có một nhãn quan lớn hơn tất cả những đồng nghiệp của
ông, và ở một tầm sâu xa nào đó ông đã biết rằng không gian phẳng lì như cái
bánh tráng ấy của Euclid cần phải được xem xét lại.
Bên cạnh việc làm nhòe điểm tụ và uốn cong đường chân trời, Manet bắt
đầu nâng cao đường chân trời trên mặt phẳng bức tranh. Trong loạt tác phẩm
thực hiện năm 1864 về một trận hải chiến liên quan đến con tàu Kearsage, cái
đường định hướng ấy đã được dâng lên cao, cao mãi, và cho đến năm 1874 thì
nó đã trôi tuột khỏi bức tranh. Vào năm đó Manet vẽ bức tranh nổi tiếng Đi
thuyền (Hình 8.4). Tác phẩm nom hiền lành này có vẻ không lấy gì làm cách
mạng cho lắm dưới con mắt của một người quan sát ở thế kỉ hai mươi. Tuy
nhiên, thật sự trong bức tranh ấy, Manet đã nâng phối cảnh của điểm quan sát
lên cao đến mức đường chân trời đã ra khỏi khung tranh hoàn toàn. Bằng tác
phẩm này, ông đã gia nhập phe với người cùng thời với ông là Edgar Degas,
người cũng đã miêu tả nhiều đối tượng của mình, chủ yếu là các vũ công ballet
và phụ nữ đang tắm, theo một góc nhìn sao cho bức tranh không chứa đường
chân trời hay điểm tụ. Manet đã cố chộp lấy khoảnh khắc tức thì, ngẫu nhiên,
trung thực. Ảnh hưởng bao trùm của ống kính camera hiển hiện thật rõ ràng
trong các tác phẩm của ông.
Trong khi Manet đặt câu hỏi nghi ngờ một số giả định rất cơ bản liên quan
đến nhận thức về không gian, thì người bạn cùng nghề đương thời và cách
mạng không kém ông là Claude Monet đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên thực hiện
khảo sát chiều thời gian. Monet nhận ra rằng ông không thể tái tạo được căn
cốt của một vật thể bằng việc chỉ vẽ nó trong một khoảnh khắc đông cứng lại
duy nhất. Để có thể lột tả đầy đủ cái bản chất ấy, Monet cần phải miêu tả được
ra vật thể ấy đã thay đổi theo thời gian như thế nào.
Năm 1891, Monet bắt đầu vẽ một quang cảnh được quan sát nhiều lần từ
một điểm duy nhất trong không gian, nhưng vào các thời điểm khác nhau trong
ngày. Ông miêu tả lối vào của nhà thờ ở Rouen trong bốn mươi tác phẩm riêng