theo cùng một cấu hình: mặt nhìn nghiêng, thân mình nhìn thẳng, chân nhìn
nghiêng. Nhưng Manet đã là một nhà cách mạng thực sự. Trong bức Những
con thuyền (1873)(Hình 83) cũng như trong nhiều bức tranh khác, ông đã xoay
xỏa nghịch ngợm với cái đường thẳng tắp sắc như dao của hiện thực được mọi
người nhất trí ấy, và hơi uốn nó thành một đường cong mềm mại. Việc giải
thích khái niệm về “không-thời gian cong” và vị trí của nó trong thế giới vật lí
hãy còn là chuyện sau đó năm mươi năm nữa, nhưng ở những năm 1860 ấy,
người nghệ sĩ tiên tri này đã dự cảm được ý tưởng đó và trêu chọc người ngắm
tranh đang bối rối của mình. Bằng cách ngạo ngược trình bày những đường
vuông góc thẳng đứng thành vặn vẹo và một đường chân trời bị uốn cong,
Manet đã thách thức cái não trạng về không gian, ra đời từ thời cổ đại (chỉ trừ
có một khoảng đứt đoạn trong thời kì đầu của đạo Thiên chúa) và tồn tại gần
như y nguyên không thay đổi cho đến khi nó xơ cứng không còn chút sinh khí.