trong nghệ thuật cũ đã không còn nữa. Để làm căng thẳng thêm thị giác, Manet
xoá cả đường trực giao trong bức tranh.
Như tôi đã đề cập, hai đường thẳng đứng duy nhất thường gặp trong tự
nhiên chính là cái dáng đứng thẳng của con người và các thân cây. Hai đường
thẳng đứng đó cắt một đường cũng thẳng tương tự là đường chân trời để tạo
nên một góc vuông mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống. Quy ước ấy đã
ăn sâu thâm căn cố đế đến mức tất cả những người chụp ảnh nghiệp dư, khi
giương máy lên để chụp, thì việc đầu tiên là phải chỉnh khuôn hình theo đường
thẳng đứng và đường nằm ngang đó. Trong bức Âm nhạc ở vườn Tuileries,
Manet đã xoá nhòa các đường thẳng đứng dẫn hướng và giấu khuất đường
chân trời. Tất cả các thân cây đều cong, mũ của mọi người đều lệch. Mọi cái
đều nghiêng nghiêng, mặc dù bất kì ai đã từng đến thăm Tuileries đều biết rằng
thân cây ở đó không cong tí nào cả. Thực tế, những người làm vườn ở đó đã
chăm sóc các cây này rất cẩn thận để bảo đảm chúng luôn vươn thẳng lên như
những mũi tên, để phù hợp với các thiết kế hình học được tôn vinh ở Thời kì
Duy lí. Nhiều nghệ sĩ khác cũng đã vẽ những bức tranh không chứa đựng các
đường thẳng đứng trực giao nào, nhưng các tác phẩm ấy của họ phần lớn là để
tăng thêm tính tình cảm của bố cục. Trái lại, trong trường hợp bức Âm nhạc ở
vườn Tuileries của Manet, nó liên quan nhiều hơn đến việc xem xét lại các
quan niệm của người xem về không gian.
Nếu Manet đã xoay đảo điểm tụ và thách thức tính thẳng của các đường
vuông góc thẳng đứng, thì có lẽ cũng chả có gì đáng ngạc nhiên khi ông trở
thành người nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử phương Tây đã uốn cong đường
chân trời thiêng liêng. Đường chân trời, cái đường định hướng của toàn bộ
nghệ thuật theo phép phối cảnh, là đường cốt tử nhất trên nền vải của một bức
họa. Bất kì ai khi định vẽ một bức tranh sử dụng phép phối cảnh đều biết rằng
quyết định đầu tiên liên quan đến bố cục nhất thiết phải là việc định vị được
đường chân trời.
Trước Manet, thực sự tất cả các bức họa đều được sáng tạo thế nào đó để
đường chân trời lộ rõ, hoặc nếu nó ẩn khuất, thì cũng phải hàm ý để nhận ra
được nó
. Niềm tin không hề lay chuyển của truyền thống phương Tây về một
đường chân trời thẳng tắp là sự gợi nhớ đến những quy ước kiểu cách của các
nghệ sĩ Ai Cập, những người trong suốt ba nghìn năm đã miêu tả hình người