Hình 8.2. Édouard Manet, Âm nhạc ở vườn Tuileries (1862), PHÒNG
TRANH QUỐC GIA, LONDON
Các nhà phê bình đã rỉa rói Manet về bố cục và kĩ thuật thô thiển của ông.
Họ không thể hiểu nổi làm thế nào mà một họa sĩ trẻ đầy hứa hẹn như Manet
lại đâm ra vụng về và ngớ ngẩn như thế đối với các quy tắc phối cảnh. Họ chê
bai và gọi hình vẽ các nhân vật của Manet là những lá bài phẳng. Thật ra
Manet là một nhà kĩ thuật bậc thầy. Nếu ông đã chọn cách vi phạm những giáo
luật thiêng liêng của phép phối cảnh, chính bởi vì ông nhận ra rằng phong cách
hội họa cũ đã bị khai thác đến cạn kiệt. Những bức vẽ sau của ông đã đem đến
cho người xem nhiều cách nhìn mới mẻ đối với thế giới.
Trong bức Âm nhạc ở vườn Tuileries (1862) (Hình 8.2) vẽ cùng thời với bức
Bữa trưa trên cỏ ông đã trình bày một khung cảnh hỗn loạn không có tiêu
điểm. Điểm tụ được xoá nhoè đi ở đâu đó trên nền phía sau của bức tranh.
Không có nhân vật nào nổi lên để người xem có thể từ đó xây nên một quang
cảnh chặt chẽ, và như vậy, hệ thống tôn ti thứ bậc của các vật thể vốn tồn tại