cách thù địch với tranh của Gauguin. Nhưng chính Gauguin đã nhìn thấy trước
sự giảm giá trị của không gian đồng nhất, thời gian tuyến tính và ánh sáng
tương đối - là những thứ mà sau một thế hệ nữa, Einstein sẽ hình thức hóa
thành các phương trình.
Henri Rousseau, người nghệ sĩ nguyên thủy-trẻ thơ điển hình, đã thường
xuyên sử dụng các chủ đề này. Trong tác phẩm Người dụ rắn (1907) (Hình
113), một người nguyên thủy đứng đơn độc thổi ống sáo bằng sậy kiểu của
thần Dionysus
. Đối với những người đồng điệu, sự hiện diện của anh ta và
giai điệu lạ lùng của anh ta đã tiên báo sự biến đổi trong tư tưởng phương Tây.
Chúng ta gần như nghe ra được điệp khúc văng vẳng ma mị, cái sẽ trở thành
chủ đề lặp đi lặp lại trong khúc dạo đầu của thế kỉ hai mươi.
Mặc dù đã có những cuộc tấn công đầu tiên ấy của các nghệ sĩ nguyên thủy
vào các bức tường của thành thị, nhưng người có công lớn nhất trong việc
phục dựng các giá trị của nghệ thuật nguyên thủy là họa sĩ trẻ Pablo Picasso.
Năm 1907, khi đang tham quan một cuộc triển lãm các mặt nạ hành lễ châu Phi
và các đồ tạo tác bộ lạc khác tại Bảo tàng Trocadero ở Paris, Picasso đột nhiên
như bị nhập đồng. Những gì nhìn thấy khiến ông run bắn người như phát sốt.
Ông vội vã quay lại xưởng vẽ và bắt đầu thử nghiệm với các hình dạng theo
phong cách nguyên thủy, vứt bỏ hết các tiêu chí nhân diện học của Hi Lạp cổ
điển. Thay vào đó, ông miêu tả các bộ mặt là tổ hợp của những mặt phẳng rộng
đan chéo vào với nhau. Cùng với người bạn thân và đồng sự của mình là
Georges Braque, Picasso đã sáng tạo nên chủ nghĩa Lập thể, một trào lưu nghệ
thuật mới, cấp tiến nhất kể từ cuộc cách mạng của Giotto năm trăm năm về
trước.