họa lịch sử, Géricault miêu tả quang cảnh một thảm kịch hàng hải đã xảy ra.
Một nhóm các thủy thủ còn sống sót, nổi vật vờ trên chiếc bè làm tạm, được
cứu thoát sau một chặng dài gian truân, khi nhiều người khác đã mất mạng trên
biển. Theo mắt nhìn của họa sĩ, chính những người da trắng là những người
đang hấp hối và là những kẻ đã buông xuôi mọi hi vọng. Đối lập với họ, một
người da đen ở góc trên bên phải bức tranh đã phát hiện thấy con tàu cứu nạn
và chỉ một mình anh ta cố sức vẫy khăn ra hiệu cho nó. Géricault đã ngụ ý một
cách bí hiểm và đầy biểu tượng về tầm quan trọng của người nguyên thủy.
Dường như bằng một cách nào đó, ông biết được rằng để cho tâm thế phương
Tây thoát ra khỏi sự mê hoặc đầy ép buộc của các góc vuông, bảng chữ cái và
logic, nó cần phải được giải cứu bởi “đám mọi rợ”, những người đã không
đồng hóa vào mình ba cái kết cấu trí tuệ đó.
Vào những năm 80 của thế kỉ mười chín, dường như hoàn thiện thêm trực
giác của Géricault, Paul Gauguin bắt đầu thực hiện việc hòa trộn vương quốc
nguyên thủy tràn trề sức sống với cái thế giới cứng nhắc hơn, nặng trĩu quy tắc
của nghệ thuật hàn lâm Pháp. Mẹ của Gauguin là một người da đỏ Peru và ông
cảm thấy những tinh thần duy linh, di sản của bà, đang rần rật chạy trong các
huyết quản mình. Ông không được học hành chính thống về nghệ thuật, và vì
thế càng có ít cái để phải quên đi.