cách nhìn nữa trong số đó, một cái nhìn khác
hẳn, phi toán học và mang tính ngôn ngữ”.
Tương tự như vậy, thổ dân Australia không kỉ niệm ngày sinh của mình, bởi
vì không một ai trong các nền văn hóa bộ tộc ấy lại hình dung nổi rằng thời
gian có thể đo đạc và phân chia được, vì thế “sinh nhật” chả mang ý nghĩa gì.
Nghệ thuật nguyên thủy thể hiện đúng những thái độ như vậy về thời gian
và không gian. Chẳng hạn như người Hopi, họ đã sáng tạo ra những bức tranh
cát bằng cách cẩn thận để cho các hạt cát nhiều màu khác nhau chảy qua kẽ
tay, tương tự như hoạt động của đồng hồ cát, trong khi đi vòng quanh khoảnh
đất đã vạch ra để vẽ nên tranh. Các tác phẩm trên đất ấy của họ không hề có
định hướng không gian, như trong truyền thống phương Tây khi một họa sĩ
căng tấm vải trên giá vẽ và xác định các phương trên dưới, trái-phải bằng
đường chì vẽ phác đầu tiên. Nghệ sĩ Hopi, bằng việc tiếp cận tác phẩm của
mình từ một hướng bất kì và từ mọi hướng, đã đánh bại các cố gắng của
phương Tây nhằm định hướng cho nghệ thuật trên không gian mặt phẳng kiểu
Euclid. Hơn thế nữa, vì ngọn gió ngày mai sẽ làm thay đổi hoặc thổi bay bức
tranh, tác phẩm hội họa chỉ tồn tại ở thời khắc này và nói chung là không thể
lưu giữ được cho hậu thế. Sự tồn tại của nó theo nghĩa đen là không có tương
lai.
Ở nơi khác trong thế giới nghệ thuật nguyên thủy, những phong cách thường
thấy nhất là các hình dạng bị bóp dài ra, đường cong được chuộng hơn đường
thẳng, thiếu phối cảnh và không có bóng của vật thể. Nghệ thuật nguyên thủy
dường như không có mối quan tâm đeo đẳng ám ảnh mong ghi chép lại theo
trật tự thời gian các sự kiện trong quá khứ, là cái thể hiện rõ trong nghệ thuật
phương Tây. Về cốt lõi, mỗi một tác phẩm nghệ thuật nguyên thủy là phi thời
gian. Những tính chất này, điển hình cho continuum không-thời gian của
Minkowski chứ không phải là vũ trụ của Newton hay Kant, là tương đồng với
những khía cạnh của thế giới thị giác khi được nhìn bởi bất kì ai đó chuyển
động với các vận tốc tương đối tính.
Bắt đầu từ thời Phục hưng, mỗi khi văn minh phương Tây “phát hiện” ra các
nền văn hóa nguyên thủy, thì nó lại nhìn nhận các nền văn hóa này một cách
khinh thị. “Đám mọi rợ” - những người không phải da trắng, không biết chữ
được gọi như vậy - bị các nhà thám hiểm châu Âu coi như trẻ con và kém tiến