hóa hơn so với họ - hình thái phát triển cao của loài người. Một số triết gia và
nhà xã hội học hay chữ như Giambattista Vico, Auguste Comte và gần đây hơn
là Lucien Lévi-Bruhl đã làm phức tạp thêm định kiến này, họ quả quyết rằng
các hoạt động trí óc của “đám mọi rợ” này là thấp kém hơn những người da
trắng “văn minh”. Tuy nhiên, không một ai trong số các tác giả này lại biết
rằng không gian và thời gian theo khái niệm của người nguyên thủy hóa ra còn
phù hợp với không-thời gian và hình học phi Euclid hơn nhiều so với những ý
niệm được coi là tiên tiến của người châu Âu da trắng.
Hình 11.1. Théodore Géricault, Chiếc bè Medusa (1818). BẢO TÀNG
D'ORSAY, PARIS
Năm 1818, họa sĩ Théodore Géricault là một trong những người châu Âu
đầu tiên công nhận sức sống tràn trề tiềm tàng trong mẫu hình của người
nguyên thủy, thể hiện qua bức tranh Chiếc bè Medusa (Hình 11.1) thuộc giai
đoạn lãng mạn của ông. Trong phong cách hoành tráng điển hình của các bức