Hình 11.2. Paul Gauguin, Ở bên biển (1892), PHÒNG TRANH NGHỆ
THUẬT QUỐC GIA, WASHINGTON DC BỘ SƯU TẬP CỦA CHESTER
DALE
Gauguin đã từng không đếm xỉa đến các quy tắc xơ cứng của nghệ thuật
kinh viện ngay trước cả khi di cư đến Tahiti năm 1891. Nhưng khi được
chuyển dịch cả trong thời gian lẫn địa điểm sống, ông đã quẳng đi tất cả những
gì mà ông coi là xiềng xích của quy ước châu Âu. Thay vào đó, sử dụng một
phong cách rất giống với nghệ thuật nguyên thủy của mảnh đất đang cưu mang
mình, Gauguin đã kết hợp phép phối cảnh tối giản, màu sắc rực rỡ ngẫu hứng
và chủ đề ngoại lai kì lạ để tạo ra một phong cách tổng hợp mang tính trang trí
và tràn trề sức sống như trong bức Fatala te Miti (Ở bên biển) (1892) (Hình
11.2). Các tác phẩm hội họa của ông có một vẻ tươi mới mà những cuộc triển
lãm tại các salon hàn lâm chính thức không thể có được. Bằng việc để cho mỗi
một nhân vật lấp đầy không gian của mình, Gauguin đã tìm gặp được cái chân
lí mà sau này Cézanne sẽ khảo sát kĩ càng hơn - đó là việc không gian tương
tác với vật chất. Hầu hết các nhà phê bình nghệ thuật đều phản ứng lại một